Thấy tôi từ văn phòng trở về, Tạ Vũ San cố ý đặt điện thoại lên bàn rồi mở giao diện ghi âm.

“Từ giờ nói gì cũng lưu lại làm chứng cứ, như thế mới công bằng.”

“Được.” Tôi nói. “Nhưng hãy báo cho những người có mặt biết mục đích ghi âm, cũng đừng ghi khi người khác thay quần áo hoặc ngủ.”

Cô ta vốn muốn chọc giận tôi, thấy tôi đồng ý thì lại tắt giao diện.

Đêm đó, phòng ký túc xá rất yên tĩnh. Sự yên tĩnh không lập tức mang lại cảm giác an toàn, nhưng ít nhất tôi biết các quy tắc đã rời khỏi tờ giấy do cô ta dán sau cửa và trở về nơi mọi người đều có thể nhìn thấy.

5

Chuyện không kết thúc ở đó.

Một bài viết nhanh chóng xuất hiện trên diễn đàn ẩn danh của trường với tiêu đề:

“Tân sinh viên ngoại tỉnh giả vờ không hiểu phương ngữ, lén quay video rồi tố cáo bạn cùng phòng địa phương.”

Bài viết nói tôi vì tranh chấp năm tệ tiền vệ sinh mà làm lớn chuyện, còn nói tôi lén ghi âm lúc các bạn nữ thay quần áo, dùng bản ghi âm uy hiếp cố vấn học tập để được chuyển phòng.

Nội dung không ghi đầy đủ tên tôi nhưng lại nhắc đến khoa, khóa học, quê Lam Xuyên và giường số bốn. Các bạn trong lớp nhanh chóng đoán được người đó là tôi.

Tôi không lén quay video, cũng không ghi âm không gian riêng tư trong phòng.

Những tài liệu tôi có đều là đoạn ghi âm được gửi công khai trong nhóm bốn người, thông báo chính thức và trang thông tin vận chuyển. Biên bản trao đổi trực tiếp duy nhất do cô Ôn lập, cả bốn người đều đã ký.

Trước tiên, tôi gửi yêu cầu xóa bài và đính chính cho người điều hành diễn đàn ẩn danh, kèm theo một phần tài liệu chứng minh bài viết sai sự thật, đồng thời che tên những bạn học khác.

Người điều hành trả lời rằng người gửi bài khẳng định nội dung là thật, họ không tiện phán đoán tranh chấp giữa hai bên nên chỉ có thể ẩn phần bình luận.

Bài viết tiếp tục lan truyền.

Ngày hôm sau, có người nhìn tôi trong nhà ăn rồi gọi “cảnh sát phương ngữ”. Một số bạn cùng lớp còn hỏi có phải tôi luôn lén ghi âm hay không.

Tôi nộp bản tường trình cho khoa, đề nghị xác minh nguồn phát tán tin đồn, đồng thời nói rõ mình sẵn sàng trình bày cách thu thập các tài liệu gốc.

Cô Ôn cũng nhắc nhở trong nhóm lớp rằng không được lan truyền thông tin chưa kiểm chứng có thể nhận diện bạn học. Sự việc trong ký túc xá đã được đưa vào quy trình xử lý, không ai được thêm thắt hay xuyên tạc lần nữa.

Tạ Vũ San trả lời trong nhóm:

“Em ủng hộ cô. Em ghét nhất những người tung tin đồn.”

Cô ta tưởng rằng đăng ẩn danh là đủ an toàn.

Nhưng trong bài viết có một câu bằng phương ngữ:

“Đầu óc nó tinh như xương vịt muối.”

Đây là cách ví von Tạ Vũ San từng dùng trong ngày nhập học. Tưởng Khả Tâm và Dư Tình đều không nói như vậy.

Chi tiết này chỉ có thể làm nảy sinh nghi ngờ, không đủ để chứng minh người gửi bài.

Chứng cứ thật sự đến từ chính cô ta.

Sau khi diễn đàn xóa bài, họ gửi thông báo xử lý đến hộp thư của người gửi. Tạ Vũ San mở máy tính trong phòng, nhìn thấy thư rồi buột miệng dùng phương ngữ mắng người điều hành không giữ lời. Khi đó Dư Tình có mặt, sau đó đã trình bày sự việc với cô Ôn.

Khoa không kiểm tra máy tính cá nhân của cô ta mà đề nghị người điều hành diễn đàn phối hợp xác minh theo quy định của nền tảng. Người điều hành xác nhận tài khoản gửi bài trùng với địa chỉ thư nội bộ mà Tạ Vũ San từng dùng để nộp hồ sơ học bổng.

Đối diện với kết quả, cô ta vẫn nói mình chỉ kể lại những gì đã trải qua.

“Cậu ta đúng là đã giả vờ không hiểu, cũng đúng là đã lưu đoạn ghi âm.”

“Tôi chưa từng nói mình không hiểu. Chính các cậu tự phán đoán. Tin nhắn trong nhóm cũng không phải ghi âm lén.”

Cuối cùng, trước mặt cô Ôn, tôi thuật lại đầy đủ những câu bằng phương ngữ Nam Phố mà họ đã nói trong ngày đầu nhập học.

Mặt Tạ Vũ San dần trắng bệch.

Sau đó, diễn đàn đăng bài đính chính, nói rõ những nội dung như “lén quay video” và “lén ghi âm lúc thay quần áo” trong bài gửi trước đó không thể được chứng thực, tài khoản liên quan đã bị tạm đình chỉ quyền gửi bài theo quy định. Bản đính chính không công bố tên Tạ Vũ San, cũng không kể lại đầy đủ câu chuyện thay tôi, chỉ lần lượt bác bỏ những thông tin sai lệch.

Có người xin lỗi trong phần bình luận, cũng có người cho rằng nhà trường đang làm quá.

“Chẳng phải chỉ là bạn cùng phòng cãi nhau sao?”

“Họ chửi khó nghe, nhưng cô ta cũng lưu đoạn ghi âm của người khác. Hai bên đều như nhau.”

Tôi từng muốn đăng tất cả ảnh chụp màn hình lên một lần để mọi người biết ai đã làm gì trước. Tài liệu đã được sắp xếp theo dòng thời gian, con trỏ chuột cũng đã dừng trên nút gửi, nhưng cuối cùng tôi vẫn đóng trang.

Công khai toàn bộ hồ sơ sẽ khiến thông tin liên lạc, cuộc trò chuyện với gia đình của Dư Tình và Tưởng Khả Tâm, cùng các chi tiết nội bộ trong phòng bị phơi bày. Quan trọng hơn, khoa đang xác minh theo đúng quy trình. Tôi không cần một cuộc vây đánh trên mạng khác để chứng minh rằng mình đáng được tin tưởng.