Từ đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
“Mộ Mộ…”
Giọng nói của mẹ kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
Tôi ngẩng đầu, bà xoa nhẹ lên tóc tôi.
“Con tội nghiệp quá, lát nữa mẹ sẽ đi mắng anh con.”
Tôi khẽ hỏi, giọng run nhẹ:
“Mẹ… mẹ thật sự không muốn có con gái như con sao?”
Sắc mặt mẹ hơi khựng lại, giọng bỗng trở nên cứng hơn.
“Nói gì thế, con quên rồi à? Vì con mà mẹ thậm chí còn có thể liều cả mạng đấy.”
Tôi chưa từng quên.
Chỉ lặng lẽ gật đầu.
Bà nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng vỗ vỗ.
“Mộ Mộ, có chuyện này mẹ muốn bàn với con một chút.”
“Dù sao giờ con cũng dọn ra ngoài sống rồi, sau khi thi đại học cũng sẽ ở ký túc xá. Hay là con dọn lại phòng này, để cho em gái dùng làm phòng vẽ nhé?”
Hơi thở tôi nghẹn lại.
Cái cảm giác ấm áp khi mẹ khử trùng cho tôi lúc nãy — hóa ra chỉ là một trò đùa.
Tôi nhỏ giọng hỏi:
“Vậy sau này con về thì sao ạ?”
Mẹ khẽ nhíu mày, giọng tỏ vẻ mất kiên nhẫn:
“Con về một hai hôm thì ở tạm phòng làm việc là được, dù sao con ở nhà cũng chẳng khác gì khách cả.”
Rõ ràng tôi đã nghe nhiều lời khiến tim đau, nhưng đến lúc này vẫn không tránh khỏi cảm giác nhói lên từng chút.
Tôi nghe thấy chính giọng mình bật ra khẽ khàng:
“Vâng, con hiểu rồi, mẹ.”
Tôi mỉm cười nhìn bà.
“Nếu em còn muốn gì khác, con cũng có thể cho. Chỉ cần mẹ và em vui là được.”
Bà thoáng sững lại, câu định nói tiếp nghẹn nơi cổ họng.
Trong mắt bà lóe lên chút kinh ngạc:
“Mộ Mộ, con… đồng ý thật à?”
Trước đây, mỗi lần Chúc Dự Tình mượn miệng họ để cướp đồ của tôi,
tôi luôn phản kháng, cãi vã đến cùng.
Nhưng lần này, tôi chẳng còn muốn tranh nữa.
Dù sao kết quả cũng sẽ không đổi.
Dù sao, tôi cũng sắp rời đi rồi.
Thấy tôi thật lòng gật đầu, ánh nghi ngờ trong mắt mẹ dần tan đi, thay bằng một nụ cười hài lòng.
Ánh nhìn của bà chuyển sang túi quà trên bàn.
Bên trong là món quà tôi đã chuẩn bị cho mẹ —một sợi dây chuyền vàng có mặt hình bươm bướm.
Đó là món quà tôi mua bằng tiền kiếm được từ việc làm thêm và tiền thưởng sau những cuộc thi.
Tôi hiểu ý mẹ, liền chủ động đưa túi quà tới.
“Mẹ, tặng mẹ ạ.”
Nụ cười trong mắt bà càng sâu, giọng nói cũng pha chút vui mừng.
“Mộ Mộ, con thật sự đã trưởng thành rồi. Có vẻ như việc bố con đuổi con ra khỏi nhà mấy ngày đúng là khiến con biết suy nghĩ hơn đấy.”
“Anh con vừa dạy bảo con một trận, xem ra cũng có tác dụng rồi.”
Tôi chỉ biết cười chua chát trong lòng.
Một đứa học sinh lớp 12 bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà mấy ngày, chẳng ai hỏi han.
Bị chính anh ruột đánh đến chảy máu trán, cũng không ai quan tâm.
Thế mà mẹ lại còn thấy vui vì điều đó.
Bỗng nhiên, tôi thấy mọi thứ thật vô nghĩa.
Tôi khẽ nói với mẹ:“Mẹ, con mệt rồi, con muốn ngủ sớm một chút.”
Mẹ lập tức đứng dậy, cười nói:“Vậy mẹ về trước nhé, con nghỉ ngơi đi.”
Tôi tắt đèn trong phòng.
Nằm xuống giường.
Điều chỉnh hơi thở thật đều.
Sắp kết thúc rồi, Chúc Dự Mộ.
Đừng buồn nữa.
5
Sáng hôm sau, tôi vừa tỉnh dậy đã nghe thấy tiếng cười nói từ phòng khách.
Tôi dụi mắt, bước ra ngoài.
Khoảnh khắc tôi xuất hiện, tiếng trò chuyện lập tức im bặt.
Triệu Tĩnh Đường — người bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ của tôi — nhìn tôi với vẻ bối rối, ngượng ngùng chào.
“Mộ Mộ, cậu dậy rồi à.”
Tôi gật đầu, đi thẳng về phía bếp để lấy nước.
Anh ấy từng là người duy nhất đứng về phía tôi khi bố mẹ và anh trai đều thiên vị Chúc Dự Tình.
Từng cùng tôi căm ghét, chống lại cô ta.
Nhưng không biết từ khi nào, anh ấy cũng trở thành người đứng bên cạnh Chúc Dự Tình.
Thậm chí, khi tôi bị cô ta dẫn đầu cả lớp cô lập, bịa chuyện sỉ nhục ở trường, tôi cầu cứu anh.
Anh chỉ lạnh nhạt quay đi.
“Tại sao mọi người đều không thích cậu, mà lại thích Dự Tình chứ?”
“Chúc Dự Mộ, con người nên học cách tự nhìn lại bản thân.”
Tôi uống hết ly nước, chẳng muốn lại gần họ nữa, định quay về phòng.
Nhưng Chúc Dự Tình lại tung tăng chạy đến bên tôi.
“Chị ơi, anh Tĩnh Đường vừa mang đến cho em một tin siêu vui luôn đó!”
Cô ta cười rạng rỡ, trông như đóa hướng dương dưới ánh nắng.
Trên cổ, sợi dây chuyền hình bươm bướm ánh vàng lấp lánh dưới ánh sáng.
Tôi không kìm được, đưa tay chạm nhẹ vào hình bướm ấy.
Ánh mắt cô ta càng thêm long lanh.