Bảy ngày trước khi rời khỏi thế giới này, tôi quyết định sẽ hòa thuận với bố mẹ, làm đứa con gái ngoan ngoãn mà họ luôn mong đợi.

Tôi không còn nổi giận vì họ thiên vị con nuôi Chúc Dự Tình nữa.

Cũng không còn buồn vì người bạn thanh mai của mình luôn cố gắng lấy lòng cô ấy.

Ban đầu, họ chỉ cười khẩy, đầy khinh thường.

“Con cuối cùng cũng có dáng vẻ của một người chị rồi, sớm thế này thì ai cũng vui.”

Sau đó, ánh mắt họ dần trở nên nghi hoặc.

“Mộ Mộ, sao con không giận nữa?”

Tôi mỉm cười nhạt: “Đây chẳng phải dáng vẻ mà bố mẹ luôn mong sao?”

1

Trước khi hệ thống kết nối lại với tôi, mối quan hệ giữa tôi và cả nhà đã nguội lạnh đến mức đóng băng.

Giọng nói của hệ thống vang lên bình thản.

“Chương trình thoát ly sẽ có hiệu lực sau một tuần, ký chủ, hẹn gặp lại sau bảy ngày.”

Tôi lặng lẽ gật đầu.

Rồi thắp ngọn nến trên chiếc bánh kem bên cạnh.

Ánh nến lay động, tôi chắp tay, ước điều ước cuối cùng trong thế giới này.

Khi tôi chuẩn bị thổi nến, cánh cửa bỗng bị đẩy mở từ bên ngoài.

Bố, mẹ, anh trai và Chúc Dự Tình vừa nói cười vừa bước vào.

Ánh mắt tôi chạm phải anh trai, anh khẽ hừ một tiếng.

“Mẹ, bảo sao người ta không đến dự tiệc sinh nhật của mẹ, hóa ra ở nhà tự mình hưởng thụ đây này.”

Nghe vậy, nụ cười trong mắt mẹ lập tức biến mất, thay bằng sự ghét bỏ.

Bà sải bước tới, nhấc chiếc bánh trên bàn lên rồi ném mạnh vào thùng rác.

“Ăn đi! Sinh nhật của mẹ mà con dám ở nhà làm loạn, con còn mặt mũi mà ăn bánh à?”

Bố cũng nhìn tôi, nặng nề thở dài.

“Mộ Mộ, con càng ngày càng quá đáng rồi.”

Ông vừa bước vào trong, vừa lẩm bẩm trong miệng.

“Tôi không hiểu sao lại nuôi ra được đứa con như thế này nữa.”

Tôi lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ông, vừa định nói gì đó.

Thì cổ áo đã bị anh trai nắm chặt, kéo mạnh về phía trước.

Cơ thể tôi theo lực đó mà chao đi.

Anh nghiến răng nói:

“Chúc Dự Mộ, em nhất định phải khiến cả nhà không vui thì mới thấy dễ chịu sao?”

“Chuyện trước đây em khiến mẹ đau lòng như thế, em quên rồi à?”

Tôi chỉ nhìn anh, mỉm cười, không nói một lời.

Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ khóc mà thanh minh rằng chuyện đó thật sự không liên quan đến mình.

Hoặc tủi thân hỏi rằng — rõ ràng tôi mới là con ruột, tại sao mọi người lại luôn bênh vực đứa con nuôi đó.

Nhưng bây giờ, chỉ còn một tuần nữa là tôi sẽ rời đi.

Những câu hỏi đó, đã chẳng còn quan trọng.

Tôi cũng không còn bận tâm nữa.

Tôi ngẩng đầu, ánh mắt cứng cỏi nhìn lại anh, không hề yếu thế.

Lồng ngực anh phập phồng dữ dội, cuối cùng, anh dùng sức đẩy mạnh tôi ra.

“Chúc Dự Mộ, mày thật hèn hạ, chẳng thể nào so được với Dự Tình.”

Đầu tôi đập mạnh vào góc bàn trà.

Cơn đau lan khắp toàn thân ngay lập tức.

Chúc Dự Tình kêu lên một tiếng, vội vàng chạy đến đỡ tôi.

“Chị, chị không sao chứ?”

Cô ta hơi trách anh trai:

“Anh à, chị nhìn có vẻ đau lắm đấy.”

Chúc Thừa Càn bật cười khinh miệt.

“Em đừng lo cho cô ta, cô ta giỏi nhất là giả vờ đáng thương. Biết rõ em là người tốt bụng, nên cố tình diễn kịch cho em xem.”

Anh kéo Chúc Dự Tình tránh ra, dặn dò cô.

“Em bị cô ta lừa bao nhiêu lần rồi còn chưa nhớ à? Đừng để bị phản đòn nữa.”

Từng chữ của anh như dao cắt vào tim.

Tôi hít sâu, cơn đau khiến nước mắt trào ra một cách vô thức.

Tôi ôm lấy vết thương, lảo đảo đi về phòng.

Không sao cả.

Dù gì, tôi cũng sắp rời khỏi nơi này rồi.

Tôi không quan tâm nữa.

2

Hôm nay là sinh nhật của mẹ.

Không lâu trước đây, tôi đã cãi nhau lớn với họ vì Chúc Dự Tình, rồi giận dữ bỏ đi.

Ban đầu, tôi định nhân dịp này để làm lành, cùng mẹ ăn mừng sinh nhật.

Tôi mua sẵn quà và bánh, vội vã từ trường trở về.

Nhưng trước mặt tôi lại là cánh cửa bị khóa chặt.

Tôi gọi điện, đầu dây bên kia là tiếng cười nói vui vẻ.

Mẹ cười lạnh:

“Không phải con nói từ nay tôi chỉ có Dự Tình là con gái thôi sao? Giờ còn gọi về làm gì?”

Tay tôi cứng lại, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

“Con về để mừng sinh nhật mẹ.”

Giọng mẹ lạnh lùng đáp lại:

“Tôi mà có cái phúc để con mừng sinh nhật à? Con không hành hạ tôi là tôi đã phải cảm ơn trời rồi.”

Bên kia vang lên giọng ngọt ngào của Chúc Dự Tình:

“Mẹ ơi, mau đến thổi nến đi.”

Mẹ dịu dàng đáp lại: “Đến liền đây.”

Rồi quay lại nói với tôi, giọng hờ hững, như ban ơn:

“Đây, địa chỉ đây, muốn đến thì đến.”