Thời gian gần đây, Hứa Dịch Dương vừa phải chăm sóc Ôn Hinh Hinh, vừa phải đối phó với An An, ba ngày liền không ngủ. Có lẽ… là do kiệt sức.
Anh hít sâu, nhưng cơn tức trong lòng lại càng bốc lên dữ dội.
An An, sao em không thể ngoan ngoãn nghe lời anh chứ?
“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi tìm Tô Gia An cho tôi!”
Anh quát ầm lên, cơn giận như lửa đốt, khí thế khiến cả căn phòng ngột ngạt.
Mấy vệ sĩ nhìn nhau, không ai dám động đậy.
“Tôi bảo đi tìm!”
Anh đá mạnh vào chiếc ghế bên cạnh, gầm lên như thú dữ.
Người dẫn đầu vẻ mặt đầy sợ hãi, run run nói: “Tổng giám đốc… không phải chúng tôi không muốn tìm. Nhưng… cô Tô đã mất cách đây một năm rồi. Ngài quên rồi sao?”
“Cậu nói cái gì?!”
“Đừng đùa với tôi! Một người sống sờ sờ ra đó, các người lại bảo là chết rồi à?”
Anh gào lên, nắm chặt cổ áo tên vệ sĩ, gần như phát điên. Không nhận ra rằng, tất cả ánh mắt quanh mình đều đã trở nên khác lạ.
Tên vệ sĩ mặt trắng bệch, giọng run rẩy. “Tôi không nói dối… Cô Tô bị tai nạn xe một năm trước… Là chính ngài tự tay đặt thi thể cô ấy vào quan tài mà.”
Không khí trong phòng lập tức đông cứng lại.
Giữa im lặng rợn người ấy —
Một giọng nữ mềm mại vang lên từ cửa:
“Chuyện gì thế này? Ai lại dám làm A Dương của tôi nổi giận vậy?”
Ôn Hinh Hinh bước đến với dáng vẻ nhẹ nhàng uyển chuyển, lắc lư chiếc eo thon.
Cô ta không thèm để ý đến sắc mặt u ám của Hứa Dịch Dương, thân mật khoác lấy cánh tay anh, giọng nũng nịu vang lên: “Em mới đi có một lát, anh đã chịu không nổi rồi à?
Nếu không phải dạo này có nhiều hợp đồng quảng cáo, thì một phút em cũng chẳng nỡ rời xa anh đâu… A!”
Lời chưa dứt, Hứa Dịch Dương đã bóp chặt cổ cô ta, ánh mắt lạnh như băng: “Là cô làm đúng không?
Nói thật cho tôi biết, Tô Gia An đâu?”
“Tô Gia An?”
Ôn Hinh Hinh thoáng sững sờ, nhưng khi thấy thần sắc anh có gì đó không ổn, ánh mắt cô ta lóe lên một tia giảo hoạt.
Cô ta chậm rãi đưa tay phủ lên tay anh, dịu dàng nói: “Cô ta bỏ trốn rồi, không tin anh hỏi người kia xem, có phải nhìn thấy cô ta không?”
6.
Hứa Dịch Dương lập tức nhìn theo hướng chỉ, hỏi tên vệ sĩ đứng ở góc phòng: “Cậu chắc chắn đã nhìn thấy cô ấy?”
“Phải!” Tên vệ sĩ hoảng hốt gật đầu. “Cô ta đe dọa tôi không được nói ra, nếu không cả nhà tôi sẽ gặp họa…”
“A Dương à.”
Ôn Hinh Hinh cảm nhận được bàn tay trên cổ mình đã buông lỏng đi nhiều, biết rằng Hứa Dịch Dương đã dần ổn định cảm xúc. Cô ta liền nhanh chóng nắm lấy tay anh, dịu giọng dỗ dành:
“Anh vì em mà đã làm nhiều như vậy, Tô Gia An không vui cũng là điều dễ hiểu thôi.
Phụ nữ mà, để cô ta tự đi vài hôm, tiêu hết tiền là tự khắc quay lại.”
Vừa nói, cô ta vừa quan sát biểu cảm của Hứa Dịch Dương. Thấy sắc mặt anh dần dịu xuống, cô ta mới thở phào nhẹ nhõm.
“Cả thế giới này, ngoài anh ra thì còn ai đối xử tốt với cô ta như thế nữa chứ? Đợi đến khi cô ta chịu khổ bên ngoài, nhất định sẽ quay lại xin anh tha thứ.”
“Được rồi, anh giúp em xem mấy tấm ảnh mới chụp có đẹp không?”
Thế nhưng đối diện với điệu bộ làm nũng của cô ta, trong lòng Hứa Dịch Dương lại đột nhiên dâng lên một cảm giác ghê tởm.
“Không cần. Công ty còn chút việc, anh đi trước.”
Dứt lời, anh mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của Ôn Hinh Hinh, vội vã rời đi.
Trên đường lái xe về công ty, tâm trí Hứa Dịch Dương như bị bao phủ bởi sương mù.
Mọi chuyện xảy ra thật quá sức kỳ lạ.
Anh rõ ràng còn đang cãi nhau với Tô Gia An, tận mắt nhìn thấy cô biến mất ngay trước mặt mình.
Vậy mà tại sao mọi người lại nói cô đã chết từ một năm trước? Tại sao Ôn Hinh Hinh lại nói cô chỉ giận dỗi bỏ đi?
Anh ngả người ra sau ghế, ngước nhìn trần nhà, tâm trạng rối loạn đến mức không thể bình ổn.
Anh không hiểu tại sao Tô Gia An không thể thông cảm cho mình một lần? Chỉ cần Ôn Hinh Hinh chết đi, đứa con kia có thể thay thế đứa con đã mất…
Cô ấy không cần đau khổ, vẫn có thể làm mẹ, không tốt sao?
Anh vừa giận, lại vừa sợ cô bị bắt nạt bên ngoài. Cầm điện thoại lên rồi lại ném mạnh xuống bàn.
Tại sao cô ấy muốn đi thì đi, muốn về thì về?
Hứa Dịch Dương không bao giờ quên nỗi đau khi mất cô năm đó.
Vì vậy, anh đã bám lấy Ôn Hinh Hinh, tra tấn cô ta suốt thời gian dài, cho đến khi hung thủ thật sự bị kết án.
Vậy mà, Tô Gia An lại “sống lại” sau một năm.
Từ đầu đến cuối, anh chưa từng coi trọng những điều cô nói về địa phủ, hoàn dương, hay Diêm Vương.
Chỉ đơn giản cho rằng cô giả chết, rồi quay về. Và anh không trách cô vì điều đó.
Nhưng anh không ngờ — cô lại vì một chuyện nhỏ như vậy, mà rời bỏ anh lần nữa.
Nghĩ tới đây, Hứa Dịch Dương lập tức gọi thư ký vào.
“Đi điều tra tung tích của Tô Gia An.”
Thư ký sững người, tỏ vẻ khó xử: “Ngài nói là… Tô tiểu thư?”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/bay-ngay-hoan-duong/chuong-6