Mẹ tôi từng là nhà vô địch thế giới môn bắn cung, là niềm tự hào của tôi. Nhưng vì bị đối thủ ghen ghét, bà đã bị ám sát.

Trước khi qua đời, Hứa Dịch Dương từng hứa với mẹ tôi rằng: Cả đời này, anh sẽ không phụ tôi.

Thế mà giờ đây, người đàn ông từng thề sống chết bên tôi… đã chết từ lâu trong tim tôi rồi.

“Tôi đồng ý.”

Tôi nói, giọng khàn đặc vì hận. Cắn đầu ngón tay, để máu nhỏ xuống bản nhận tội nhục nhã ấy, in dấu vân tay lên.

“Hài lòng chưa? Giờ anh có thể tha cho mẹ tôi được không?”

“Anh vẫn cần em đọc bản nhận tội này trước ống kính. Như vậy mới khiến cư dân mạng im lặng, và trả lại danh dự cho Hinh Hinh.”

Trong ánh mắt anh thoáng qua một chút xót xa, nhưng lời nói lại sắc nhọn như dao, cứa sâu vào tim tôi.

Cơn tức nghẹn dâng lên, tôi ho sặc sụa, phun ra một ngụm máu tươi.

“Em sao thế?”

Anh ta hoảng hốt, định đưa tay đỡ, nhưng tôi hất mạnh ra.

“Đừng chạm vào tôi.”

“Anh biết em uất ức, chỉ lần này thôi. Sau buổi phát sóng, anh sẽ đưa em ra ngoài cho thoải mái.”

Hứa Dịch Dương lo lắng bị lộ bí mật, chỉ muốn dập tắt mọi tin đồn, không thèm quan tâm đến cảm xúc của tôi nữa.

Anh cưỡng ép kéo tôi đến phòng phát sóng lớn nhất, nơi có lượng người theo dõi cao nhất mạng.

Mọi người đều nhận ra tôi — kẻ bị anh ta vu khống là “hung thủ giết người”. Ánh mắt họ đầy khinh miệt, những lời xì xào vang lên từng đợt:

“Kẻ giết người mà vẫn sống nhởn nhơ à?”

“Trừng phạt tốt nhất cho cô ta không phải là cái chết, mà là sống để chịu đày đọa.”

Tôi đứng đó, như một cái xác không hồn, nhìn chằm chằm vào màn hình livestream, cất giọng đều đều đọc từng câu trong bản nhận tội.

“Tôi là kẻ giết người.”

“Tôi đáng chết vạn lần.”

Ánh mắt Hứa Dịch Dương thoáng hiện vẻ day dứt. “Được rồi, dừng lại đi.”

Tôi khẽ mỉm cười, nụ cười bình thản đến lạnh lẽo.

“Phải, đúng là nên kết thúc rồi.”

Anh cau mày, giọng không vui: “Lại làm loạn gì nữa?”

Tôi coi như không nghe thấy, lao về phía cửa sổ.

Nhưng chưa đi được hai bước đã bị anh mạnh tay kéo giật lại.

“Tô Gia An, em dám lấy cái chết ra uy hiếp tôi à?”

Tôi cười lạnh, ánh mắt khinh miệt: “Từ đầu đến cuối, người ép tôi chết chính là anh.

Anh và ả đàn bà kia giẫm lên máu thịt của tôi và con tôi để leo lên cao.

Nhưng quả báo… nhất định sẽ đến.”

“Đáng tiếc, tôi không có cơ hội nhìn thấy thôi.”

Hứa Dịch Dương vẫn giữ chặt lấy hai tay tôi, giọng anh nặng trĩu sự đe dọa:“Chết sống gì tôi đều không tin một chữ.

Tốt nhất em ngoan ngoãn nghe lời, nếu không… mộ mẹ em—”

Lời chưa dứt, anh bỗng chụp hụt, thân thể ngã khuỵu xuống đất. Đôi mắt anh mở to, kinh hãi đến cực điểm.

5.

“Rõ ràng cô còn một ngày, tại sao lại rời đi sớm?”

Tôi lơ lửng giữa không trung, bình thản nhìn người đàn ông đang quỳ trên mặt đất.

Hứa Dịch Dương trông thấy không khí trước mặt, hoảng loạn đến khản giọng gọi tên tôi.

Dù là hối hận hay sợ hãi, giờ đây đều chẳng còn liên quan đến tôi nữa.

“Không cần nữa. Kết cục đã được định sẵn, tôi cuối cùng cũng hiểu ra điều đó.”

Diêm Vương cúi mắt nhìn tôi, khẽ thở dài: “Tô Gia An, dương thọ của cô đã hết. Theo ta trở về địa phủ đi.”

Tôi khẽ gật đầu, thu ánh nhìn lại, hóa thành một làn khói đen, tan biến.

“Tô Gia An!”

Hứa Dịch Dương gào lên, nỗi sợ hãi tràn lên như thủy triều, xé nát cả lồng ngực.

Người phụ nữ anh vừa ôm trong tay — sao lại có thể biến mất ngay trước mắt?

“Tổng giám đốc Hứa.” Một nhân viên hoàn hồn, vội chạy lại: “Ngài… ngài làm sao thế?”

“Tô Gia An đâu rồi? Các người có thấy cô ấy không?”

Anh ta mặt cắt không còn giọt máu, túm chặt cổ áo người kia, hét đến khản cả giọng: “Cô ấy biến mất rồi! Ngay trước mặt tôi, đột nhiên biến mất!”

Nhân viên nhìn nhau, vẻ mặt bối rối, thận trọng nói: “Tô Gia An? Nhưng… cô ấy không phải…”

Một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua, rèm cửa có đính hạt châu vang lên leng keng.

“Gió này lạ quá!” Ai đó hốt hoảng kêu lên. “Không phải nói rồi sao, cửa sổ chưa lắp lan can, đừng mở! Nhỡ có người ngã xuống thì sao?”

Lời vừa dứt, Hứa Dịch Dương như bừng tỉnh khỏi mộng, nhào đến bên cửa sổ, nửa thân người đã gần như thò ra ngoài.

“Tổng giám đốc, nguy hiểm quá, mau quay lại đi!”

“Không ai được lại gần!”

Anh quát lớn, mắt mở to nhìn xuống dưới — nhưng dưới sân chẳng có gì cả.
Không có máu, không có thi thể, không có dấu vết.

Chẳng lẽ là ảo giác?

Dù sao thì mọi người ở đây đều không hề có phản ứng gì với “sự biến mất” mà anh thấy.