Tôi bật cười lạnh, run rẩy giương cung, dồn hết sức bắn ra mũi tên thứ hai.
Giây tiếp theo, Hứa Dịch Dương lao đến che cho Ôn Hinh Hinh, khiến mũi tên lệch đi.
Không khí như đông cứng lại, cả hội trường chết lặng.
“Cô điên đủ chưa? Trong bụng cô ấy còn có con đấy!”
Anh ta toàn thân đầy máu, gào lên giận dữ.
Tôi chưa bao giờ thấy anh nổi giận, mà lần này, anh lại mất kiểm soát… vì một người đàn bà khác.
Một nụ cười chua chát hiện trên môi tôi.
“Vậy càng hay. Lấy mạng đền mạng, để cô ta chuộc tội cho con tôi.”
“Đúng là tôi đã quá nuông chiều cô rồi.” Ánh mắt anh lạnh lẽo, “Người đâu, bắt cô ta đưa đến trại tạm giam!”
Chẳng bao lâu, một nhóm vệ sĩ được huấn luyện bài bản xông vào, cưỡng chế kéo tôi đi.
Rõ ràng Hứa Dịch Dương biết tôi sợ bóng tối, vậy mà vẫn nhẫn tâm nhốt tôi trong căn phòng giam không ánh sáng, không lối thoát.
Khoảnh khắc ấy, tôi lại trở về làm con chuột bị dìm xuống cống rãnh.
Vết thương nơi cánh tay đau buốt đến mức hoa mắt.
Thế mà đầu óc tôi lại không ngừng nhớ về những đêm trong tầng hầm — anh chỉ đến thăm tôi ban ngày, chưa từng đến vào ban đêm.
Khi đó, tôi còn thương anh, nghĩ rằng anh bận rộn vì vừa phải điều tra hung thủ, vừa lo công việc, nên nói anh không cần ngày nào cũng đến.
Nực cười thay — anh chưa từng tìm hung thủ, mà lại đêm nào cũng vui vẻ cùng chính kẻ đó.
Còn tôi, lại chẳng hay biết gì.
“ Tô Gia An.”
Một giọng nói lạnh lẽo đột ngột vang lên.
Tôi ngẩng đầu, chạm phải một đôi mắt sâu thẳm.
“Cô chỉ còn bảy ngày ở nhân gian. Không tranh thủ thời gian, cô sẽ phải chết lần nữa.”
Ánh mắt Diêm Vương nhìn tôi đầy thương xót.
Tôi bỗng thấy xấu hổ, vì ở âm phủ, ông đã nghe quá nhiều câu chuyện về tình yêu sâu đậm của Hứa Dịch Dương dành cho tôi.
Năm đó, để theo đuổi tôi, anh đã bắn pháo hoa suốt một tuần liền vào ngày sinh nhật tôi.
Sau khi bên nhau, anh cưng chiều tôi đến tận xương tủy, còn mua cả hòn đảo trị giá hàng tỷ tặng riêng cho tôi.
Khi tôi bị Ôn Hinh Hinh hại chết, xuống đến địa phủ, mỗi ngày tôi đều nghe thấy tiếng anh khóc gọi tên mình, oán niệm trong lòng tôi càng ngày càng nặng, không thể siêu sinh.
Diêm Vương nhân từ, phá lệ cho tôi cơ hội sống lại.
Nhưng không ngờ, Hứa Dịch Dương lại tặng tôi nhát dao đau đớn nhất trong đời.
“Tôi có thể chọn cách chết không?”
Tôi cười cay đắng, cuối cùng cũng cúi đầu trước số mệnh.
“Có thể.”
Diêm Vương đáp, hóa thành một luồng khói đen rồi biến mất.
Tôi sống lay lắt qua từng ngày cho đến khi ngày thứ sáu, Hứa Dịch Dương xuất hiện.
Trong mắt anh ánh lên một tia thương hại, thoáng giống dáng vẻ dịu dàng năm xưa.
“An An, ký vào bản nhận tội này đi. Để chặn miệng người hâm mộ của em, cũng để Hinh Hinh yên tâm dưỡng thai.”
Nhưng những lời anh nói ra, từng chữ như dao, đâm thẳng vào tim tôi.
Đột nhiên tôi cảm thấy anh thật đáng sợ, gào lên điên dại:
“Hứa Dịch Dương! Anh quên rồi sao? Chính cô ta đã hại chết con của chúng ta!”
Sắc mặt Hứa Dịch Dương đầy phức tạp, xen lẫn đau đớn, giọng nói cũng mang theo khẩn cầu.
“An An, anh biết em hận anh. Nhưng Hinh Hinh vô tội. Vụ tai nạn năm đó, hung thủ thật sự đã bị xử tử rồi.”
“Trong khoảng thời gian em rời đi, vì trả thù, anh suýt chút nữa khiến cô ấy chết. Thế nhưng cô ấy chưa từng oán trách, thậm chí còn không để tâm gì, ngày đêm an ủi từng nỗi đau của anh…”
Tôi sững sờ ngắt lời anh:
“Trước khi tôi trở về, anh đã động lòng với cô ta rồi đúng không?”
Đồng tử anh khẽ co lại, khó khăn mở miệng:
“Anh thừa nhận, từng có chút thương hại… nhưng chỉ thế thôi.”
Ngực tôi như bị đè nặng bởi tảng đá, đến thở cũng thấy khó khăn.
Thì ra, ngay cả những tiếng khóc tôi nghe thấy dưới âm phủ… cũng là giả.
Hứa Dịch Dương dường như lần đầu thấy tôi như vậy, theo phản xạ định đưa tay chạm vào, nhưng bị tôi hất mạnh ra.
Anh không giận, ngược lại còn cưỡng ép ôm tôi vào lòng.
“Hinh Hinh bị ung thư giai đoạn cuối, điều ước duy nhất của cô ấy là được chết một cách trong sạch, và để lại cho anh một đứa con.”
“An An, đợi cô ấy qua đời, anh nhất định sẽ khôi phục danh dự cho em.”
Mỗi một chữ anh nói ra đều như rắc muối vào vết thương đang rỉ máu của tôi.
Tôi đã kiệt sức đến mức không còn hơi để mắng chửi.
“Anh không muốn ép em.” Giọng anh hạ thấp. “Chờ em bình tĩnh rồi hãy ký giấy.”
3.
Trở về nhà.
Hứa Dịch Dương nắm lấy tay tôi. “Sau này em không cần ở tầng hầm nữa.”
Tôi bật cười tự giễu, mặc cho anh kéo mình lên cầu thang. Vừa ngẩng đầu, tôi lại nhìn thấy bức ảnh cưới khổ lớn treo trên tường — 120 inch rực rỡ.
“Cô ấy sống không còn bao lâu, làm ầm ĩ mãi, anh chỉ để cô ấy yên lòng nên mới đồng ý chụp.”