“Lâm Nghiên?” Huynh ấy khẽ nhíu mày, trong mắt mang theo mấy phần lo lắng, “Ta đều đã nghe nói rồi. Chuyện của Thanh Yến, muội…”
Hẳn huynh ấy muốn bảo ta nén bi thương, muốn bảo ta đừng quá đau lòng.
“Ca…”
Ta chỉ lắc đầu, cắt ngang lời huynh ấy.
“Trên đời này, không ai muốn hắn chết hơn ta.”
Huynh trưởng ta sững người.
Huynh ấy không biết trong một câu ấy của ta, cất giấu bao nhiêu năm sinh ly tử biệt.
Ta hít sâu một hơi, kể toàn bộ chuyện của kiếp trước và kiếp này ra không sót.
Bao gồm cả việc ta u uất mà chết, An Nhi sống trong cảnh nghèo túng cơ cực, cùng cái chết thê thảm của huynh ấy.
Nghe xong, sắc mặt huynh trưởng ta xanh đen.
“Lời này là thật chăng?”
“Thiên chân vạn xác.”
Im lặng hồi lâu.
Ánh mắt huynh trưởng ta dần lạnh đi.
“Được, rất tốt! Vậy thì chúng ta sẽ khiến hắn giả chết biến thành chết thật!”
3
Ngày thứ hai sau khi Tạ Thanh Yến giả chết, ta vào cung diện thánh.
Ta muốn mượn miệng bệ hạ, định chết tin tức Tạ Thanh Yến và Triệu Đường.
Đến lúc đó, họ mà không chết, chính là khi quân!
Quỳ trên nền gạch của Kim Loan điện, đầu gối lạnh đến đau nhói.
Thật ra, kiếp trước ta cũng từng quỳ ở nơi này.
Khi ấy là để kêu oan trước ngự tiền, tố Tạ Thanh Yến ngược đãi chính thê cùng cốt nhục, tố Tạ Thanh Yến mưu hại huynh trưởng ta, tố Tạ Thanh Yến giả chết che mắt thế nhân.
Nhưng khi ấy đã muộn.
Huynh trưởng ta chết rồi, nhà họ Thẩm cũng sụp đổ.
Mà Tạ Thanh Yến lại vừa thắng trận trở về, hoàng đế không thể giáng tội cho hắn.
Ta quỳ suốt ba ngày ba đêm, cũng không thể gặp được mặt bệ hạ.
Còn giờ, Tạ Thanh Yến giả chết, ta là quả phụ của liệt sĩ.
Vậy nên mới quỳ chưa đầy chừng một tuần trà, bệ hạ đã truyền ta vào điện.
Ta phục sát đất, từng chữ rõ ràng:
“Thần phụ phu quân là tướng quân viễn chinh Tạ Thanh Yến tử trận sa trường, biểu muội Triệu Đường cảm niệm ân đức của chàng, nguyện lấy thân tuẫn tình. Thần phụ cả gan, khẩn cầu bệ hạ ban cho Triệu Đường cáo mệnh, để tỏ rõ sự trinh liệt của nàng, vào tổ phần nhà họ Tạ, hợp táng cùng phu quân thần phụ.”
Sau ngự án trầm mặc một lát.
Ta biết vì sao.
Rốt cuộc người chính thê còn sống, mà lại đồng ý để nữ nhân khác hợp táng cùng phu quân mình, vốn chẳng có mấy ai.
Người vì nữ nhân khác mà xin phong cáo mệnh, càng hiếm lại càng hiếm.
Nhưng ta biết bệ hạ sẽ đồng ý.
Dùng người sống đi cầu ban thưởng cho kẻ chết, vốn không có lý do gì để không chuẩn.
Huống chi truyền ra ngoài, còn là đức chính thể hiện sự thể tất đối với tướng sĩ, ban thưởng cho tiết nghĩa.
“Chuẩn.”
Một chữ, là đủ rồi.
Khi dập đầu tạ ân, khóe môi ta ép một nụ cười lạnh.
Kiếp trước ta khắp nơi nhún nhường, cứ tưởng vậy là có thể đổi lấy một phần chân tâm.
Kết quả thì sao?
Nhường ra vị trí chính thê, nhường ra tiền đồ của con trai, nhường ra hai mươi năm năm tháng, cuối cùng chết trong tiểu viện đổ nát, đến cả một chén nước nóng cũng chẳng có ai bưng tới.
Kiếp này thì khác rồi.
Một khi cáo mệnh đã ban xuống, Triệu Đường chính là “liệt phụ chôn cùng” do bệ hạ đích thân phong.
Đến lúc đó, nếu Tạ Thanh Yến dám sống lại—
Vậy chính là khi quân.
Vậy chính là khiến bệ hạ phong sai cáo mệnh, nhận lầm tiết phụ.
Đến khi ấy, không chỉ hai người bọn họ chết đâu.
Bước ra khỏi điện, nắng gắt chói mắt đến choáng váng.
Ta không khỏi nhớ đến An Nhi.
Kiếp trước, nó quỳ trong linh đường ba ngày ba đêm, hai chân để lại bệnh căn, hễ gặp ngày mưa dầm là đau đến không đi nổi.
Còn con của Tạ Thanh Yến và Triệu Đường thì sao?
Ở chính viện, mặc gấm vóc, học ở lớp học tốt nhất.
An Nhi của ta đến một bữa cơm no cũng là xa xỉ.
Nhưng, lần này sẽ không như vậy nữa.
An Nhi của ta, sẽ là đích tử duy nhất của Hầu phủ.
Là người thừa kế duy nhất.
4.
Vừa trở về nhà.

