Ngày phu quân ta tử trận nơi sa trường, biểu muội Triệu Đường khóc lóc đòi tuẫn tiết theo chàng.

Chẳng ai hỏi ý kiến của ta.

Đến khi ta chạy tới nơi, họ đã quyết định xong xuôi hết thảy—

Bảy ngày sau, Triệu Đường sẽ lấy danh nghĩa chính thê, cùng phu quân ta là Tạ Thanh Yến hợp táng vào mộ tổ nhà họ Tạ.

Bước vào linh đường, ta thấy Triệu Đường đang tựa trên ghế mềm, trán quấn một vòng lụa trắng, bà mẹ chồng đang đích thân đút canh sâm cho cô ta.

Còn con trai ta đã q/ u/ ỳ trước quan t/ à/ i suốt ba canh giờ, hai chân sưng vù, run rẩy không đứng vững.

Chẳng ai bảo nó đứng dậy.

Cũng chẳng ai lót cho nó một tấm đệm mềm.

mẹ chồng ngước mắt liếc ta một cái:

“Về rồi à? Bảy ngày sau, Đường Đường sẽ lấy danh nghĩa chính thê vào tổ phần nhà họ Tạ, con liệu mà thu xếp.”

Kiếp trước, ta không dám không làm theo.

Bởi cả kinh thành đều khen Triệu Đường tình sâu nghĩa nặng, bởi mẹ chồng nói nàng là nữ tử trinh liệt, bởi chỉ cần ta nhíu mày một cái thôi, sẽ có vô số cái miệng chờ mà nói ta lòng dạ hẹp hòi, không dung nổi người khác.

Có điều bảy ngày sau, Tạ Thanh Yến lại chết rồi sống lại.

Lúc ấy ta mới biết, chàng uống thuốc giả chết, mục đích chính là để đường hoàng cưới Triệu Đường.

Còn ta, từ chính thê bị giáng xuống làm thiếp thất, bị Triệu Đường hành hạ cả một đời.

Con trai ta cũng từ đích tử bị giáng thành thứ tử, không có duyên với tước vị, lăn lộn nơi đầu đường xó chợ cả một đời.

Sống lại một lần nữa.

Ta ngồi xổm xuống, đỡ con trai dậy từ nền gạch xanh, rồi nhìn về phía mẹ chồng :

“Nếu đã tình sâu nghĩa nặng đến thế, vậy thì hôm nay tuẫn táng đi!”

1.

Linh đường lặng đi trong chốc lát.

Triệu Đường cũng kinh ngạc đến mức ngừng cả tiếng khóc giả, ngẩng đầu nhìn ta:

“Ngươi… ngươi nói gì?”

“Hôm nay sẽ đưa ngươi vào mộ, cùng phu quân ta hợp táng.”

Ta cũng không ngẩng đầu.

Chỉ chuyên tâm dùng rượu thuốc xoa bóp đôi chân sưng đỏ của con trai, giọng điệu nhàn nhạt:

“Ngươi đối với phu quân ta tình sâu nghĩa nặng đến thế, nay ta thành toàn cho ngươi, ngươi chẳng lẽ không nên cảm kích rơi nước mắt sao?”

Triệu Đường bị ta nói cho cứng họng, không còn lời để đáp.

Đành phải quay sang nhìn mẹ chồng , mềm giọng làm nũng:

“Di mẫu, người xem nàng kìa!”

mẹ chồng vỗ vỗ tay Triệu Đường để trấn an.

Sau đó bà nhìn ta, giận dữ quát:

“Thẩm thị, ngươi điên rồi sao, dám nói với Đường Đường như vậy?!”

“Đường Đường đối với Thanh Yến tình sâu đến thế, còn chủ động đề nghị tuẫn táng vì Thanh Yến, cử chỉ như vậy trên đời này có mấy ai làm được?”

“Ngươi làm được không? Ngươi nỡ bỏ vinh hoa phú quý chốn nhân gian, nỡ bỏ con trai mình, vào tổ phần mà vì Thanh Yến tuẫn tình sao?”

Nghe những lời này, ta không khỏi cười lạnh.

Quả thực, ta không làm được, ta cũng chẳng nỡ.

Cho nên kiếp trước, ta chính là bị những lời này của bà ta hù dọa.

Khi đó ta thật lòng kính phục Triệu Đường có thể vì phu quân ta mà tuẫn tình, cũng thật lòng thương nàng tuổi còn trẻ đã phải mất mạng.

Vì vậy dù trong lòng không vui khi phải nhường vị trí chính thê, không vui khi phải nhường cơ hội trăm năm sau được hợp táng cùng phu quân, ta vẫn cắn răng đáp ứng.

Nhưng không ngờ, tất cả đều là âm mưu của bọn họ.

Phu quân ta căn bản là giả chết!

Chàng không muốn mang tiếng ruồng bỏ thê tử tào khang, nên mới nghĩ ra cách này, để ta tự nguyện nhường lại ngôi chính thê.

Đợi Triệu Đường diễn tròn vai tuẫn tình, chàng liền chết rồi sống lại, đường hoàng cưới nàng về.

Hai mươi năm kiếp trước, vợ chồng bọn họ ân ái mặn nồng.

Còn ta và con trai thì bị đuổi tới một tiểu viện hẻo lánh, mặc cho người ta ức hiếp, uất ức mà chết.

Chỉ là kiếp này, sẽ không giống nữa.

Ta cố nén cơn lạnh lẽo trong đáy mắt, ngẩng đầu nhìn về phía mẹ chồng :

“Mẫu thân , người phải hiểu, con mới là nữ chủ nhân của Hầu phủ. Hiện giờ ở Hầu phủ, con mới là người định đoạt.”

Nói rồi, ta xoay người nhìn lũ hạ nhân ngoài linh đường, nói:

“Còn không mau mời biểu tiểu thư vào tổ phần?”

Bọn hạ nhân nhìn nhau, không ai dám động.

Ta nhàn nhạt liếc họ một cái, nhắc nhở:

“Các ngươi nghĩ cho kỹ, ai mới là chủ nhân tương lai của phủ Đại tướng quân?”

Bọn họ không biết Tạ Thanh Yến là giả chết, chỉ biết con trai duy nhất của Tạ Thanh Yến, cũng là người thừa kế tương lai của phủ Đại tướng quân, đang ở trong lòng ta.

Thế là, một đám người tranh nhau xông lên bắt lấy Triệu Đường, bịt miệng nàng, trói tay nàng, rồi lôi đi.

Toàn bộ quá trình rất dứt khoát.

mẹ chồng còn chưa kịp phản ứng.

Thấy cảnh ấy, bà run rẩy chỉ tay về phía ta:

“Thẩm… Thẩm thị, ngươi cứ chờ đó, con ta… linh thiêng trên trời, sẽ không tha cho ngươi!”

Ta không để ý đến bà ta, trực tiếp sai người mời lão phu nhân xuống nghỉ ngơi.

Ta cũng biết bà ta muốn nói gì.

Bảy ngày sau, thuốc giả chết hết tác dụng, Tạ Thanh Yến sẽ chết đi sống lại.

Khi đó, chàng sẽ không tha cho ta.

Nhưng không sao.

Ta sẽ không cho chàng cơ hội ấy.

Đời này, ta sẽ khiến chàng chỉ có thể là một người chết nằm trong tổ phần!

2.

“Nương thân.”

Con trai ngẩng đầu nhìn ta, vươn bàn tay nhỏ kéo kéo ống tay áo ta.

Ta ngồi xổm xuống, nhìn khuôn mặt nhỏ gầy đến mức cằm nhọn hoắt của nó, tim như bị ai đó siết chặt.

Kiếp trước mẹ chồng nói phụ thân nó ngoài tiền tuyến đang chịu khổ, thân làm con không thể ham hưởng lạc.

Cho nên bà cắt xén ăn mặc chi tiêu của An Nhi.

Ngay cả đến ngày sinh thần, ta nấu cho An Nhi một bát mì trường thọ cũng bị mắng là quá nuông chiều.

Khi ấy, ta cầu xin đến trước mặt Tạ Thanh Yến.

Nhưng chàng lại nói:

“Mẫu thân nói phải, nếu để người ngoài biết con trai tướng quân ham hưởng lạc, ta sẽ bị người ta chỉ trỏ sau lưng.”

Ngày ấy, bọn họ ngang nhiên sai người đưa An Nhi rời khỏi bên ta.

Ta khóc đến cạn cả nước mắt, cũng vô ích.

Nhưng bây giờ thì khác rồi.

Bảy ngày này, Tạ Thanh Yến đều ở trong trạng thái giả chết.

Ta có đủ cách khiến chàng chẳng bao giờ tỉnh lại nữa!

“Người đâu, chuẩn bị xe.”

Ta phải về nhà họ Thẩm, nhà mẹ đẻ của ta.

Vừa xuống xe, ta đã thấy huynh trưởng vội vã định ra ngoài.

Nhìn dáng vẻ y nguyên không tổn hại của huynh ấy, bước chân ta không khỏi khựng lại.

Ký ức như thủy triều cuồn cuộn trào về—

Kiếp trước, ca ca biết được ta chịu khổ ở Hầu phủ, liền giận dữ đi tìm Tạ Thanh Yến đối chất.

Huynh ấy cho rằng với thân phận trạng nguyên lang của mình, lại thêm môn đình nhà họ Thẩm, thế nào cũng khiến Tạ Thanh Yến phải kiêng dè.

Nhưng huynh ấy đâu ngờ, Tạ Thanh Yến từ lâu đã bị Triệu Đường mê hoặc đến mê muội, vì che giấu chuyện sủng thiếp diệt thê, vậy mà lại sai thuộc hạ chặn giết ca ca giữa đường, rồi vứt xác phơi thây nơi hoang sơn dã lĩnh.

Tội nghiệp ca ca ta, mười mấy năm dùi mài kinh sử, trạng nguyên lang do đích thân ngự bút điểm chọn trong điện thi, đầy bụng kinh luân, tiền đồ rộng mở, vậy mà chưa đến tuổi ba mươi đã uất hận mà chết.

Còn ta bị nhốt trong tiểu viện hẻo lánh của Hầu phủ, ngay cả đi nhặt xác cho ca ca cũng không được cho phép.

Đúng lúc ta còn đắm chìm trong nỗi đau kiếp trước, huynh trưởng đã đi đến trước mặt ta.