Tro vụn thấm máu, nhỏ xuống từng giọt.

Anh giật lấy cổ tay cô, ánh mắt trở nên u ám: “Tay em thành thế này rồi, phải xử lý ngay lập tức.”

Ôn Sơ Ninh giật mạnh tay về, nước mắt chực trào: “Không được! Đây là những gì còn lại cuối cùng của ông!”

Anh bật vòi nước, ấn tay cô xuống dưới dòng nước, giọng thấp và căng thẳng: “Rửa sạch ngay, không được giữ! Thứ dơ bẩn em không biết từ đâu ra, toàn vi khuẩn! Vết thương mà dính tro sẽ nhiễm trùng, mưng mủ, rồi em tính sao?!”

5

“Không được!” Ôn Sơ Ninh giãy giụa.

Ánh mắt anh tối sầm lại, giọng nói mang theo dỗ dành pha tức giận: “Em điên rồi à? Vì giận dỗi anh mà cả mạng sống cũng không cần sao?!”

Cô cố rút tay về, nhưng bị anh mạnh mẽ ép xuống nước.

Dù vậy, cô vẫn siết chặt nắm đấm, tuyệt đối không chịu buông.

“Buông ra!” Phó Diêu Thần nghiến răng, trong đáy mắt không chỉ có tức giận mà còn có sự hoảng loạn đang bị đè nén.

Cô lắc đầu.

“Em!” Anh khàn giọng, cuối cùng nhẫn tâm giữ lấy tay cô, từng ngón tay một cưỡng ép gỡ ra.

Mỗi lần bẻ mở một ngón, mi tâm anh lại nhíu chặt thêm một phần.

Khi ngón tay cuối cùng bị gỡ ra, nắm tro trộn với máu trong lòng bàn tay cô hoàn toàn rơi xuống, tan tác.

Phó Diêu Thần nhìn bàn tay ửng đỏ của cô, trong mắt là xót xa không thể che giấu cùng tức giận đang bùng cháy.

Anh thấp giọng, trầm khàn quát lên: “Ôn Sơ Ninh, em còn định làm loạn đến khi nào? Phải thế nào em mới chịu dừng lại?!”

Ôn Sơ Ninh như bị rút cạn sức lực, cả người mềm nhũn, dựa vào mép bàn lạnh lẽo.

“Anh Diêu Thần…” Đường Tư Vi nhẹ nhàng tiến lại, giọng run rẩy mềm nhũn, “Hãy để chị ấy bình tĩnh lại đi. Nhốt chị ấy lại, đừng để chị ấy làm chuyện dại dột. Đợi đến khi chị ấy suy nghĩ thấu đáo rồi hãy thả ra.”

Anh không đáp lời, xem như mặc nhiên chấp thuận.

“Thả tôi ra!” Ôn Sơ Ninh gào lên, giãy giụa. Cửa kho lạnh bật mở, Đường Tư Vi đẩy mạnh cô vào trong.

Nhiệt độ lạnh buốt nhanh chóng rút cạn hơi ấm trên người, từng hơi thở thoát ra liền kết thành làn sương trước miệng.

Cô cố siết chặt tay ôm lấy cơ thể, nhưng toàn thân vẫn run rẩy không ngừng, hai hàm răng va vào nhau lập cập.

Ngay lúc cô tưởng mình sắp chết cóng, cửa được mở ra.

Phó Diêu Thần bước vào, ngồi xổm xuống, đưa tay bóp cằm cô, buộc cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh: “Biết sai chưa?”

Cô khàn giọng đáp: “Tôi sai rồi, sai vì không nhìn rõ anh sớm hơn.”

“Sơ Ninh, em vẫn đang giận dỗi…”

“Sơ Ninh, em đã là Phó phu nhân ai cũng biết rồi.” Anh dịu dàng nhìn cô, nhẹ nhàng vuốt lại những sợi tóc rối bên má cô, “Chỉ vì một lễ cưới mà ầm ĩ đến mức này, không đáng. Anh có thể bù đắp cho em, chỉ cần em mở lời, anh sẽ làm tất cả những gì có thể.”

Anh dừng lại vài giây, giọng trầm hơn: “Chuyện vòng bạn bè đúng là đã khiến em tủi thân. Chờ Tư Vi ổn định lại cảm xúc, anh sẽ bảo cô ấy xin lỗi em.”

Nước mắt rơi xuống khóe mắt cô, anh dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi, khẽ thở ra: “Anh thừa nhận, anh từng rung động với Tư Vi.”

Câu nói nhẹ như gió, nhưng lại như dao cứa vào tim.

Anh mỉm cười, nói tiếp: “Nhưng em mãi mãi là vợ anh, điều đó không thay đổi. Anh sẽ làm tròn trách nhiệm người chồng. Còn em, xin hãy cho anh chút không gian riêng, đừng chạm vào góc khuất trong lòng anh mà anh còn chưa sắp xếp được.”

Ôn Sơ Ninh khẽ nhếch môi, nụ cười của cô còn đau đớn hơn cả tiếng khóc.

Cô gật đầu nhẹ: “Cuộc hôn nhân của tôi không chấp nhận tình yêu đã qua tay. Cũng không phải nơi để anh cất giữ ‘bạch nguyệt quang’ của mình.”

Hôn lễ, bồi thường, xin lỗi… cô đều không cần nữa.

Ngay cả người đàn ông này – cô cũng không cần!

Phó Diêu Thần nhìn chằm chằm cô, lông mày cau chặt: “Từng ấy năm ở nhà họ Ôn, việc nên làm anh đều đã làm, lương tâm anh không hổ thẹn. Em còn chưa hài lòng ở điểm nào?”

Ôn Sơ Ninh bật cười lạnh, lồng ngực phập phồng: “Nhà họ Ôn tài trợ anh học cao học, nghiên cứu sinh, du học; tiền thay thận cho cha anh, tiền cưới vợ mua nhà cho em trai anh, tiền hộ khẩu thành phố cho con trai độc đinh nhà họ Phó, bao năm lễ tết chu cấp cho nhà họ Phó, cộng lại cả chục triệu tệ. Anh còn không hài lòng cái gì nữa?”

“Cuối cùng thì sao? Vì một cô trợ lý, anh xem mạng sống của ông nội – người xem anh như cháu ruột – như cỏ rác. Phó Diêu Thần, tim anh còn là thịt sống không?!”

Yết hầu anh lăn lên xuống, sắc mặt trắng bệch: “Chính vì những ân tình đó quá lớn, mới khiến anh nghẹt thở…”

“Chỉ cần đối mặt với em, những chuyện ấy cứ đè nặng trong tim anh, từng giây từng phút nhắc nhở anh rằng – anh nợ em, nợ nhà họ Ôn, mà anh không bao giờ trả hết…”

“Anh phải vắt máu bước đi từng bước trên con đường đẫm máu, mới có được thành tựu ngày hôm nay, chỉ để đủ tư cách đứng bên cạnh em, xứng đáng với em! Những năm qua, anh thật sự rất mệt…”

“Các người – những kẻ sinh ra đã ở vạch đích, liệu có hiểu nỗi khổ của chúng tôi, những kẻ nghèo khó không?!”

Anh run rẩy, hít vào một hơi thật dài: “Tư Vi có xuất thân giống hệt anh, cô ấy chính là anh của ngày xưa! Trên đời này, chỉ có cô ấy hiểu được nỗi lòng anh, hiểu được sự tự ti, dày vò và khổ đau suốt bao năm nay!”

Anh đứng dậy, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô: “Sơ Ninh, em có thể hận anh, nhưng đừng lấy cả mạng sống của mình ra để đánh cược với anh.”

6

Ôn Sơ Ninh thấy ngực đau buốt, vừa định mở miệng thì trước mắt tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức.

Khi tỉnh lại, Đường Tư Vi đang ngồi ở mép giường.

“Chị tỉnh rồi à?” Giọng cô ta dịu dàng, “Chị mà không tỉnh, anh ấy thật sự sẽ phát điên mất. Chậm thêm một ngày, chắc anh ấy san phẳng cả bệnh viện rồi.”

Cô ta cúi đầu nghịch đầu ngón tay, giọng rất nhẹ: “Tiếc thật đấy, dù em có dốc hết thủ đoạn, cũng chẳng thể thay thế nổi chị trong lòng anh ấy, dù chỉ là một chút.”

Ôn Sơ Ninh cổ họng khô rát, nhưng Đường Tư Vi không cho cô cơ hội mở miệng: “Thật ra ngay từ đầu em đã lừa anh ta rồi, tất cả chỉ để lấy được bằng sáng chế của anh ấy.”

“Phó Diêu Thần chẳng qua là con cá trong ao của em. Vứt cho hai mẩu bánh vụn, anh ta sẽ tự nhào tới, ngoan ngoãn vẫy đuôi dưới chân em.”