Sau khi nhà họ Lục phá sản, Lục Dã Xuyên cứ làm theo ý mình, từ chối công việc mà tôi đã vất vả năn nỉ người ta nhận anh ta vào.

Anh ta còn quẹt sạch hạn mức thẻ tín dụng của chúng tôi để đặt chuyến du lịch hạng sang hai người tới Iceland.

Người đi cùng lại là cô bạn thanh mai trúc mã của anh ta – Thẩm Tri Uyên.

Chỉ vì lúc chơi “thật lòng hay mạo hiểm” anh ta bốc trúng thử thách “làm một việc chọc giận bạn gái”.

Bạn bè hỏi anh ta không sợ tôi giận à.

Anh ta trả lời với vẻ mặt vô tội:

“Tiểu Uyên là thanh mai trúc mã của tôi mà, anh em đi du lịch cùng thì sao gọi là ngoại tình được chứ?

“Hơn nữa, Tần Thư làm sao nỡ chia tay với tôi.

“Nếu cô ấy thật sự dám chia tay, tôi còn nhìn cô ấy bằng con mắt khác đấy.”

Tôi nhìn tờ offer lương triệu cộng chia cổ tức trong tay.

Cảm thấy đã đến lúc buông tay rồi.

Anh ta cũng ngoài hai lăm tuổi rồi, mấy anh trai trẻ đẹp tràn đầy sức sống thì năm nào chẳng mọc lên như cỏ.

Nhưng cơ hội trở thành bà chủ giàu có có lẽ chỉ đến một lần trong đời.

01

Lục Dã Xuyên đã chiến tranh lạnh với tôi ba ngày, cả hai không ai chịu xuống nước.

Đến ngày thứ tư, tôi nhận được tin nhắn thông báo tiêu dùng từ ngân hàng.

Báo rằng tôi đã thanh toán 160.000 trên một nền tảng du lịch.

Hạn mức khả dụng của thẻ bị quét sạch về 0.

Đây là chiếc thẻ chúng tôi dùng chung.

Tôi choáng váng gọi điện cho anh ta.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện kể từ khi giận nhau.

Anh ta chẳng mảy may bận tâm.

“Bây giờ là mùa ngắm cực quang đẹp nhất, tôi nghỉ việc rồi, muốn đi xả stress.”

Tôi cố nhịn cơn giận:

“Xả stress mà tốn 160.000? Lục Dã Xuyên anh điên rồi à!

“Số tiền lớn thế này, kể cả trả góp cũng khó khăn.”

Anh ta ngắt lời tôi bằng giọng hời hợt:

“Thì chút tiền lẻ thôi mà.

“Không thì tôi liều mở livestream, dựa vào gương mặt này kiếm tiền trả cho cô cũng được.”

“Nhưng nhớ nghĩ kỹ nhé, đến lúc chị đại top 1 muốn theo đuổi tôi, cô đừng có khóc.”

Tôi tức đến mức giọng run lên: “160.000 mà là tiền lẻ sao?”

Anh ta bĩu môi chậc một tiếng.

“Thật hết chịu nổi cái kiểu sống nghèo kiết này, tiêu ít tiền cũng cãi nhau.”

“Hồi nhỏ tôi còn thấy chừng đó chẳng đủ đi nghỉ cuối tuần nữa là.”

Tôi thật sự muốn nhắc anh ta rằng bây giờ không còn là hồi nhỏ nữa.

Với tình cảnh hiện tại của anh ta, mười mấy hai chục vạn cũng phải vất vả cả năm trời mới kiếm được.

Nhưng nghĩ đến việc anh ta từ bé được nuông chiều, giờ rớt thẳng xuống đời thường hẳn rất khó chấp nhận.

Vì tự ái của anh ta, tôi đành nhịn lại.

Nén hết lửa giận trong lòng, tôi cố gắng dỗ dành anh.

“Đừng đặt nữa.

Anh muốn đi chơi thì ra biển gần đây dạo cũng được mà.

Đồng nghiệp em giới thiệu tour giá rẻ ba ngày hai đêm chỉ 299 tệ, cũng ổn lắm.”

Anh ta nghe xong như bị sỉ nhục ghê gớm:

“Muốn đi thì tự cô đi, tôi thà ở nhà lướt video còn hơn tham gia mấy cái tour quê mùa rẻ tiền đó.

Với lại, chuyến Iceland tôi tính đi với Tiểu Uyên.

Năm nay cô ấy tốt nghiệp, tôi làm anh trai cũng phải tặng cô ấy món quà chứ.”

Tôi nhịn không được:

“Ý anh là, anh định đi du lịch với người phụ nữ khác?”

Anh ta hỏi ngược lại:

“Chứ còn gì nữa?

Lần trước tôi muốn đi Fiji tắm nắng, cô bảo kẹt dự án không xin nghỉ được;

Tôi rủ cô đi lễ hội té nước, cô cũng bảo hết phép năm, nghỉ một ngày mất 500 tệ cũng tiếc.”

Tôi không kìm được phản bác:

“Dạo này em có cơ hội tham gia dự án lớn với Tập đoàn Kiều Kiều, thật sự không thể vắng mặt…”

Anh ta cười khẩy cắt lời tôi:

“Phải rồi, ai nói giùm tôi với, sao lần nào cũng đúng dịp cô bận đi làm vậy?”

“Lục Dã Xuyên, tôi…”

Tôi định lớn tiếng cãi lại nhưng lại kìm xuống.

Tự nhắc mình đây là văn phòng, không thể mất khống chế.

Qua gương trong phòng trà, tôi thấy mặt mình dần tái nhợt.

Tôi và Lục Dã Xuyên thường cãi nhau vì chuyện công việc.