3

“Khi qua đường, suýt nữa bị xe của một kẻ say rượu tông phải! May mà bạn trai tôi kịp xuất hiện, che chắn cho tôi!”

Nửa năm trước, cô ta viết:

“Bạn trai tôi ngốc quá trời! Tôi nói không muốn sinh con, liền ôm đứa trẻ nhà người ta đưa cho tôi. Tôi chỉ đùa thôi mà, thật ra vì anh ấy, tôi sinh một trăm đứa cũng không ngại!”

Từng câu chữ của Tô Kiều Kiều sống động như dao cứa.

Nhìn những dòng đó, nước mắt tôi không cầm được mà tuôn rơi.

Nhưng điều khiến tôi hoàn toàn sụp đổ… là bức ảnh đi kèm.

Dưới bài viết về chuyện con cái, cô ta cố ý đăng một tấm hình.

Noãn Noãn của tôi, bị cô ta dùng móng tay nhọn bấu vào má, khóc đến nhoè nhoẹt cả mặt.

Mà tôi – mẹ của con bé – lại hoàn toàn không biết, Phó Hàn Trì đã lén đưa con tôi đi khi nào!

Tôi rối bời, cả đêm không thể chợp mắt.

Như có linh cảm, Noãn Noãn bỗng sốt cao không ngừng.

Phó Hàn Trì đã lái chiếc xe duy nhất trong biệt thự đi.

Tôi bế Noãn Noãn xuống lầu, định đưa con đến bệnh viện, nhưng bị quản gia chặn lại.

“Phu nhân, tiên sinh dặn dò, nếu không có sự cho phép của anh ấy, cô không được đi đâu hết!”

Phó Hàn Trì tự do đi gặp Tô Kiều Kiều, còn tôi thì bị giam cầm, không được rời khỏi nhà.

Tôi cười lạnh, lòng đau như xé, nước mắt lại tuôn rơi.

Noãn Noãn sốt rất nặng, tôi đã thử đủ cách, nhưng nhiệt độ vẫn không giảm.

Không còn cách nào khác, tôi lại đi tìm quản gia.

“Noãn Noãn bệnh rồi, tôi phải đưa con đi viện. Các người có thể cử người đi theo, sợ tôi bỏ trốn cũng được.”

Quản gia vẫn cố chấp: “Phu nhân, nếu không có sự đồng ý của tiên sinh, tôi không dám để cô đi.”

Ông ta đề nghị tôi gọi điện cho Phó Hàn Trì.

Tôi gọi mãi mới được kết nối, nhưng đầu dây bên kia lại là giọng Tô Kiều Kiều.

“Ôn Tri Họa, giờ ai cũng đang ship tôi và Phó Hàn Trì, chị gọi cho anh ấy vào lúc này, không sợ tôi nói với mọi người là chị muốn cướp bạn trai tôi sao? Cô muốn đóng vai tiểu tam à?”

Cô ta tưởng tôi muốn giành lại chồng.

Nhưng tôi chỉ muốn cứu lấy con gái mình.

Tôi cố giữ giọng bình tĩnh, nói:

“Tô Kiều Kiều, con tôi bị ốm. Làm ơn, chuyển máy cho Phó Hàn Trì, nhờ anh ấy bảo người của mình để tôi rời khỏi đây!”

“Rời đi?” Tô Kiều Kiều cười khẩy. “Nếu chị có thể rời đi dễ dàng vậy, thì đã không bám lấy nhà họ Phó suốt bảy năm qua.”

“Đừng tưởng tôi không biết, đây là chiêu trò của chị để giữ chân anh ấy!”

Cô ta định cúp máy.

Tôi vội vàng cầu xin: “Tô Kiều Kiều, tôi van cô, tôi thật sự không muốn… phá hoại hai người…”

“Chỉ là con gái tôi bị bệnh… Tôi chỉ muốn cứu con…”

Nhưng chưa kịp nói hết, điện thoại đã bị cúp.

Trước khi cúp, Tô Kiều Kiều còn thản nhiên nói:

“Ôn Tri Họa, con chị là bệnh chứ có chết đâu, chị đem ra kể khổ làm gì?”

“Cho dù nó chết rồi, Phó Hàn Trì cũng không quay về với chị đâu. Tối nay, anh ấy còn phải đóng vai thầy giáo với tôi cơ mà.”

Không thể trông chờ vào Phó Hàn Trì nữa.

Tôi nhìn ra ngoài trời đang mưa lạnh, quấn chặt Noãn Noãn trong ga giường, ôm lấy con, mở cửa sổ.

Bên ngoài là những tiếng sấm ầm ầm, tường phủ đầy nước mưa trơn trượt.

Tôi nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì sốt của Noãn Noãn, hít một hơi thật sâu, cõng con trèo xuống lầu.

Tường quá trơn, tôi suýt trượt ngã mấy lần.

Khi vừa đặt chân được xuống đất.

Tôi chẳng màng tay chân rớm máu, vội vàng ôm con chạy về phía bệnh viện.

Biệt thự nhà họ Phó nằm lưng chừng núi.

Tôi chạy rất lâu, đến mức rớt cả một chiếc giày, mới nhìn thấy một chiếc xe hơi.

“Xin anh! Con tôi bệnh rồi! Làm ơn cứu lấy nó!”

Người tài xế tốt bụng đưa chúng tôi đến bệnh viện.

Nhưng khi bác sĩ vừa bế Noãn Noãn ra khỏi tay tôi, nét mặt ông ta lập tức nghiêm trọng.

“Mau! Chuẩn bị phòng mổ!”

Thân thể bé nhỏ của Noãn Noãn bị đẩy vào phòng phẫu thuật.

Vài giờ sau.

Cánh cửa phòng được mở ra, bác sĩ bước ra, cúi đầu, áy náy lắc đầu:

“Cô Ôn, chúng tôi đã cố gắng hết sức.”

“Bé là trẻ sinh non, thể trạng yếu, sốt cao kéo dài đã gây tổn thương não nghiêm trọng.”

“Bé… đã qua đời rồi.”

Noãn Noãn chết rồi?

Tôi như bị ai đó đập mạnh một gậy vào đầu, ánh mắt trống rỗng móc điện thoại ra theo thói quen.

Tôi luôn có thói quen kể mọi chuyện trong cuộc sống cho Phó Hàn Trì.

Nhưng lúc đó, một thông báo từ Weibo hiện lên.

Năm phút trước, Tô Kiều Kiều đăng bài:

“Tôi đúng là ngốc, có thai mà cũng không biết!”

“Bé con của mẹ, hiệp sĩ nhỏ của mẹ, chờ con đến thế giới này, cùng ba bảo vệ mẹ nhé. Đánh bay hết bọn xấu muốn chia rẽ gia đình mình!”

Tấm ảnh siêu âm đính kèm — cột tên cha là Phó Hàn Trì, mẹ là Tô Kiều Kiều.

Noãn Noãn của tôi chết rồi, còn Phó Hàn Trì lại có đứa con mới.