2
Vì người đầu tiên cô gọi điện… là chính chồng tôi.
Mà tôi thì… còn có thể gọi cho ai?
Tôi cầm điện thoại, mãi vẫn không dám nhấn nút.
Dòng bình luận lập tức đổi giọng, bắt đầu công kích tôi.
“Ông chủ bao nuôi Ôn Tri Họa chắc chỉ quan tâm chuyện trên giường, chứ dưới giường thì mặc kệ. Không thế thì cô ta đã chẳng khốn đốn đến vậy!”
“Nghe nói Ôn Tri Họa sinh con rồi, là con hoang à? Đến số điện thoại chồng cũng không nhớ sao?”
“Bình tĩnh đi mọi người! Ôn Tri Họa nổi tiếng là loại gái rác rưởi trong giới, không có đàn ông nào dám nhận cô ta là vợ đâu. Không dám gọi là đúng rồi còn gì!”
Chưa đầy vài phút, hashtag #ÔnTriHọaKhôngAiMuốn đã leo lên top tìm kiếm.
Mà cái chương trình tôi vất vả mới giành được này…
Lại biến tôi thành con chuột bị người người lên án.
Tôi không có danh tiếng tốt trong giới giải trí, mỗi lần bị dân mạng chửi rủa.
Phó Hàn Trì đều sai quản gia bật thiết bị chặn sóng trong biệt thự.
Hôm nay cũng vậy.
Khi anh ta về đến nhà, thiết bị chặn sóng đã bật được năm tiếng.
Không thấy tôi ở phòng khách, anh ta cau mày đẩy cửa phòng trẻ em ra.
Thấy tôi đang ôm Noãn Noãn nằm ngủ.
Anh ta nhíu mày, giọng khó chịu: “Tôi không về, cô ngủ được sao?”
Suốt bảy năm hôn nhân, đêm nào tôi cũng ngồi đợi anh ta ngoài sofa cho đến khuya mới ngủ.
Nhưng hôm nay, tôi không đợi.
Tôi không muốn đối mặt với anh ta, nên tắt hết đèn, đúng giờ lên giường ngủ — tự bảo vệ bản thân theo cách hèn nhát nhất.
Vậy mà Phó Hàn Trì lại cảm thấy “không quen”.
Anh ta nhìn vào mắt tôi, đặt một hộp quà lớn ở đầu giường.
“Mua cho cô đấy. Mở ra xem đi?”
Trước đây, mỗi lần anh ta tặng quà đều là sau khi khiến tôi tức giận.
Hôm nay lại đưa quà.
Nhưng tôi nhìn cái hộp ấy, chẳng có chút hứng thú nào để mở ra.
Ngoại tình mà… anh ta nghĩ tặng quà là có thể xoa dịu tôi sao?
Thấy tôi không nhúc nhích.
Phó Hàn Trì mất kiên nhẫn: “Ôn Tri Họa, cô không mở là có ý gì? Không thích à?”
Ánh mắt anh ta tối sầm lại, cứ như thể đã bỏ ra bao tâm sức cho món quà này.
Tôi ngừng lại một giây, giơ tay chỉ vào dòng chữ trên vỏ hộp – tã bỉm trẻ em, phấn rôm, đồ dùng cho trẻ sơ sinh – lặng lẽ nhìn anh ta.
“Dù tôi có mở ra… thì có món nào trong này là dành cho tôi không?”
Tôi không hợp tác với màn “ban ơn” của anh ta, cũng chẳng đóng kịch nước mắt lưng tròng.
Sắc mặt Phó Hàn Trì lập tức tối sầm.
Mặt anh ta đỏ gay, chỉ tay vào mũi tôi chửi lớn:
“Ôn Tri Họa, thái độ của cô là sao?”
“Cuộc hôn nhân này là do cô giăng bẫy! Đã dám giăng bẫy thì phải trả giá.”
“Chưa kể, cô còn chẳng bằng một đầu ngón chân của Tô Kiều Kiều! Tôi chọn ở bên cô ấy, chẳng phải quá bình thường sao?”
“Chẳng lẽ cô nghĩ tôi sẽ mãi chung thủy với cô? Nực cười!”
Giọng nói lạnh lùng tàn nhẫn của Phó Hàn Trì khiến Noãn Noãn đang ngủ giật mình thức dậy.
Con bé bất an giơ tay quơ quàng, bật khóc.
“M…ẹ…”
Tiếng gọi yếu ớt như con thú nhỏ bị bỏ rơi, non nớt mà vô vọng.
Tim tôi mềm nhũn, vội vàng bế con lên dỗ dành.
Phó Hàn Trì lại làm như không thấy gì, dứt khoát bắt máy cuộc gọi đến.
“Chồng ơi, không có anh ở nhà em tìm dép hoài không ra, đi trên sàn lạnh muốn chết nè!”
Tô Kiều Kiều bên kia ẻo lả làm nũng.
Vừa nãy còn cau có vì tiếng khóc của Noãn Noãn, giờ phút này sắc mặt anh ta lập tức dịu lại.
“Dép sao lại không thấy nhỉ? Hình như ở chỗ…”
Anh ta vừa nói vừa bước nhanh ra ngoài.
Ngoài cửa sổ, không biết từ lúc nào trời đã đổ mưa.
Nhưng bước chân Phó Hàn Trì không hề chậm lại.
Anh ta như một “anh hùng” lao ra để đi cứu lấy người anh ta yêu.
Còn tôi, chỉ có thể cười khổ trong bóng tối…
Mặc cho cơn đau và nỗi buồn nuốt trọn lấy mình.
Sau buổi ghi hình hôm nay, Tô Kiều Kiều tìm tôi, đưa cho tôi tài khoản phụ của cô ta.
Cô ta không hiểu vì sao tôi lại thất thần đến thế khi nghe thấy giọng Phó Hàn Trì qua điện thoại từ máy cô ta.
Mặt đầy khinh thường, cô hỏi tôi:
“Ôn Tri Họa, vừa rồi cái biểu cảm đó của chị là gì vậy?”
“Tôi và Phó Hàn Trì đã bên nhau hơn hai năm rồi, chẳng lẽ giờ chị mới biết tôi là ai?!”
Tôi mơ hồ không hiểu gì, cô ta lập tức đẩy tài khoản nhỏ ấy đến trước mặt tôi.
“Chị tự xem đi! Phó Hàn Trì rất yêu tôi. Cho dù chị có sinh con cho anh ấy, thì người anh ấy yêu vẫn chỉ là tôi!”
Tô Kiều Kiều rất tàn nhẫn. Trong tài khoản phụ cô ta cho tôi xem, ghi lại rất nhiều mặt mà tôi chưa từng biết của Phó Hàn Trì.
Tháng Năm hai năm trước, cô ta viết:
“Bạn trai yêu tôi quá trời! Tôi nói thèm vải thiều, anh ấy liền bóc tay cho tôi hai ký, đến mức tay đỏ cả lên!”
Mùa đông năm ngoái, cô ta viết: