“Đã vậy, kính xin thế tử hạ bút ký tên.”
“Từ nay về sau, cả Tống phủ, mặc ngươi tùy ý giày vò.”
Tống Minh Yến đồng tử khẽ co rút, thấp giọng cười lạnh:
“Ngươi thực cho rằng, ta không dám ư?”
Hắn đoạt lấy hòa ly thư, cúi đầu ký xuống, âm thanh lạnh lẽo như băng, từ kẽ răng nghiến ra từng chữ:
“Thẩm Thư Ninh, vậy ngươi toại nguyện rồi sao?”
Ngay khi ấy, thanh âm của hệ thống vang lên bên tai:
“Thẩm Thư Ninh, hòa ly đã thành, ngươi có thể rời khỏi thế giới này.”
“Hãy tìm một cơ hội tự sát, ta sẽ đưa ngươi hồi gia.”
Ta nắm chặt hòa ly thư, định quay người rời đi, lại thấy đứa trẻ kia bất ngờ giơ chân đạp nát miếng ngọc bên cạnh, còn quay đầu lại lè lưỡi trêu chọc ta:
“Phụ thân cùng mẫu thân ta đều không thích ngươi, ta cũng muốn đập nát đồ của ngươi!”
Chỉ thấy mảnh ngọc dưới chân hắn vỡ nát tan tành.
Lửa giận bùng lên trong lòng, ta như kẻ mất trí, lao tới.
Tống Minh Yến vội ôm chặt eo ta, quát:
“Chỉ là một khối ngọc thôi, ngươi điên rồi sao? Nếu làm thương tay thì biết làm thế nào!”
Tô Minh Nguyệt cũng kịp thời che chắn cho đứa trẻ, vung tay giáng một cái tát giòn giã, để lại dấu năm ngón đỏ bừng trên gương mặt trắng nõn.
“Nhanh, mau quỳ xuống tạ tội với thế tử phi!”
“Tỷ tỷ, đều là lỗi của muội. Là muội dạy dỗ Dương Dương không nghiêm, để nó vô ý phá hỏng đồ của tỷ tỷ.”
Lệ chực trào trong mắt ta, ta cắn chặt răng, nhìn đứa trẻ trốn sau lưng Tô Minh Nguyệt, trong đáy mắt nó, nửa phần ăn năn cũng không có.
“Đã biết sai, vậy thì quỳ xuống nhận tội đi.”
Đứa trẻ òa lên khóc nức nở.
Tống Minh Yến buông ta ra, kéo đứa trẻ đứng về phía sau mình, lạnh giọng:
“Ngươi so đo với một tiểu oa nhi ba tuổi làm gì?”
“Chúng ta đã hòa ly, mọi việc trong phủ này đều chẳng còn liên can tới ngươi, cần gì còn bày ra dáng vẻ chủ mẫu?”
Hai mắt ta đỏ ngầu, chậm rãi cúi người.
Ta thu gom từng mảnh ngọc vỡ, dồn vào lòng bàn tay, nâng tới trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn sâu vào đáy mắt hắn, nghẹn ngào nói:
“Tống Minh Yến, đây là sinh thần lễ ngươi tặng cho Tiểu Bảo khi con tròn ba tuổi. Trước lúc lâm chung, nó vẫn còn nắm chặt trong tay. Ngươi… đã quên rồi sao?”
Mảnh ngọc nhọn đâm sâu vào tay, máu thấm ra từng giọt, nhưng ta chẳng hề cảm thấy đau đớn, nước mắt không kìm được mà lặng lẽ lăn dài.
Ta vốn không định mang theo miếng ngọc này.
Vì ta sợ Tiểu Bảo không còn nơi để trở về.
Nhưng giờ đây…
“Giờ thì ngọc đã vỡ, Tiểu Bảo cũng chẳng còn đường quay về nữa.”
Trong khoảnh khắc, đồng tử Tống Minh Yến co rút kịch liệt.
Cả người hắn như bị hàn băng phong tỏa, sắc mặt trắng bệch, lặng người tại chỗ.
Tiểu Bảo mất đi, vừa tròn ba tuổi.
Năm đó, cũng là lúc trạng nguyên nghèo hèn được trọng dụng, Tống Minh Yến đưa Tô Minh Nguyệt từ triều đình về phủ.
“Minh Nguyệt mới tới kinh thành, nhiều phép tắc chưa thông, muốn thỉnh giáo Thư Ninh về lễ nghi khuê môn.”
Người cần kèm cặp, vì sao nhất định phải là nàng?
Vì sao lại là nữ chủ trong sách, là người mà hắn tương lai sẽ đem lòng si mê?
Từ đó, giữa ta và hắn, tranh cãi không ngớt.
Cho đến một ngày, hắn đập cửa bỏ đi, ta vội đuổi theo, Tiểu Bảo nhỏ bé chạy lon ton theo sau.
Hài tử còn quá nhỏ, trên phố náo nhiệt, bị ngựa hoảng đạp trúng, không kịp tránh né, vậy mà chết oan dưới vó ngựa.
Trước khi tắt thở, miệng vẫn còn ứa máu, bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt lấy khối ngọc, trên ấy còn khắc hình ba người chúng ta sum vầy.
Trong mắt Tống Minh Yến thoáng qua một tia đau đớn, tựa hồ muốn chạm vào ta, nhưng tay còn chưa giơ ra đã lặng lẽ rút về.
“Ninh nhi.”
“Dương Dương còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, hơn nữa Minh Nguyệt cũng đã thay nó nhận lỗi.”
“Ta lập tức tìm người thợ giỏi nhất thành, sớm nhất ngày mai, sẽ làm ra một khối ngọc giống hệt, được chăng?”
Nguyên lai, trong mắt hắn, ngọc cũng có thể thay thế.
Cũng giống như hài tử của chúng ta… cũng có thể có người thay thế.
Nỗi đau đớn từ trái tim như từng đợt thủy triều dâng lên, nhưng ta chỉ cười nhạt, bình tĩnh đáp:
“Không cần.”
“Giữa chúng ta, sẽ không còn ngày mai nữa.”
Tống Minh Yến quay lưng bỏ đi, Tô Minh Nguyệt bế theo đứa trẻ, lặng lẽ theo sau.
Còn ta, ôm lấy hòa ly thư, bước lên Tinh Lâu.