Cuộc họp buổi trưa của công ty kéo dài quá giờ ăn.
Đúng lúc đang đến kỳ kinh, bụng tôi đau đến không chịu nổi, bèn cầm điện thoại, lén nhắn tin cho bạn trai dưới gầm bàn.
“Giám đốc Từ, bạn gái anh sắp chết đói rồi, em thèm món bò xào ở dưới lầu quá.”
Từ Thiếu Trạch đang phát biểu phía trước chỉ thản nhiên liếc điện thoại một cái, sau đó không hề do dự tiếp tục cuộc họp.
Mãi đến nửa tiếng sau, anh mới đóng máy tính lại.
“Mọi người vất vả rồi, hôm nay đến đây thôi. Tôi sẽ bảo thư ký gọi cho mỗi người một bát mì gạch cua.”
Tôi sững sờ tại chỗ, cả phòng họp chỉ có mình tôi dị ứng hải sản.
Các đồng nghiệp vui mừng reo hò, còn có người nháy mắt trêu chọc cô bạn thân Tôn Niệm Chân đang ngồi cạnh tôi.
“Niệm Chân, vừa rồi cậu chỉ thuận miệng nói trong phòng trà nước rằng muốn ăn mì gạch cua, vậy mà giám đốc Từ nhớ kỹ thế cơ à?”
Tôn Niệm Chân cắn môi dưới.
“Các cậu đừng đoán lung tung, chắc chỉ trùng hợp thôi.”
Điện thoại rung lên.
Từ Thiếu Trạch chuyển tiền cho tôi.
“Muốn ăn gì thì tự đi mua, anh không thể chỉ chiều theo khẩu vị của riêng em.”
Tôi không nhận tiền, nhìn gương mặt tái nhợt của mình phản chiếu trên màn hình đã tối đen.
Đột nhiên cảm thấy.
Mối tình bảy năm chưa từng được nhìn thấy ánh sáng này, cũng nên kết thúc rồi.
……
Dạ dày đau rát như lửa đốt, tôi hoàn toàn không còn sức xuống lầu lấy đồ ăn.
Tôi nhịn đau trở lại chỗ ngồi, mở ngăn kéo, lấy ra một túi bánh mì đã quá hạn.
Cắn từng miếng một.
Từ phòng trà nước bên cạnh truyền tới tiếng nói chuyện của đồng nghiệp, âm lượng không lớn không nhỏ, vừa đủ để tôi nghe thấy.
“Cái cô Giang Vi Lan ấy, chỉ hận không thể dán cả hai con mắt lên người giám đốc Từ, cứ như sợ người ta không biết cô ta có ý đồ gì với anh ấy vậy.”
“Xì, cậu không thấy giám đốc Từ ghét cô ta đến mức nào à? Chưa bao giờ cho cô ta một mình vào văn phòng báo cáo, chỉ sợ bị cô ta dính lấy.”
“Cậu không biết có lần cửa thang máy mở ra, giám đốc Từ nhìn thấy cô ta thì lập tức đóng cửa, để cô ta chờ chuyến sau, chẳng nể mặt chút nào.”
“Niệm Chân, theo tớ thấy suất chuyển chính thức của thư ký thực tập lần này chắc chắn là của cậu rồi, lần trước tớ còn thấy giám đốc Từ đích thân hướng dẫn riêng cho cậu.”
Giọng Tôn Niệm Chân nhẹ nhàng vui vẻ, nhưng không giấu được vẻ đắc ý.
“Chưa chắc đâu, ai cũng có cơ hội mà, cạnh tranh công bằng thôi. Vi Lan cũng rất giỏi.”
Tôi ngẩng đầu nhìn bảng đánh giá thực tập trên bàn.
Tôi đi làm đầy đủ, thành tích tối đa, còn Tôn Niệm Chân về sớm hai lần, đi muộn ba lần.
Tôi chợt nhớ lại lúc trước mình đến công ty của Từ Thiếu Trạch phỏng vấn.
Để vào được công ty này, tôi luôn giữ thành tích đứng đầu toàn khoa, còn có vô số giải thưởng và kinh nghiệm thực tập.
Thế nhưng người cuối cùng được tuyển lại là Tôn Niệm Chân, người chỉ nói sẽ đi cùng tôi đến phỏng vấn để ké điều hòa của công ty.
Chỉ vì Từ Thiếu Trạch muốn tránh điều tiếng, anh đã trực tiếp phủ quyết tôi.
“Giang Vi Lan, anh không có ý định yêu đương nơi công sở.”
Khi ấy tôi rất không phục.
“Thiếu Trạch, em tin mình có thể giúp được anh, cũng tuyệt đối không để việc công việc tư lẫn lộn.”
Nhưng Từ Thiếu Trạch không cho tôi cơ hội phản bác.
“Anh có tính toán riêng của mình. Anh không thể tuyển em, để bù lại, anh sẽ để bạn em là Niệm Chân ở lại.”
Cuối cùng vẫn là vì phòng thư ký thiếu người, giám đốc nhân sự bỏ qua Từ Thiếu Trạch để tuyển bổ sung, tôi mới được ở lại công ty.
Tôi chưa từng mong được ưu ái, nhưng không ngờ vì cái gọi là tránh điều tiếng, Từ Thiếu Trạch ngay cả đối xử công bằng với tôi cũng không làm được.
Đồ ăn giao tới, mọi người chen nhau ùa lên.
Mùi thức ăn bay tới.
Dạ dày tôi lập tức cuộn lên khó chịu, tôi ném hai miếng bánh mì vừa ăn vào thùng rác.
Đúng lúc Từ Thiếu Trạch đi ngang qua.
Ánh mắt anh dừng lại hai giây trên thùng rác bên cạnh tôi, rồi khẽ cau mày.
“Mọi người cứ ăn trước đi, công việc buổi chiều có thể lùi lại một chút.”
Tôi tránh ánh mắt anh, định đến phòng trà nước uống chút nước ấm.
Nhưng vừa đứng lên, đầu óc tôi đã choáng váng, hai chân mất kiểm soát, cả người ngã về phía trước.
Tôi nhìn thấy bàn tay Từ Thiếu Trạch buông bên người khẽ động, sau đó lại thu về.
Đầu gối tôi đập mạnh xuống nền đá cẩm thạch.
Đau đến mức nước mắt lập tức trào ra.
Từ Thiếu Trạch lùi lại một bước, không để một sợi tóc của tôi chạm vào anh.
Tôi nghe giọng anh bình thản vang lên.
“Ai qua đây đỡ cô ấy dậy đi.”
Thực tập sinh Trương Thanh vội chạy tới.
“Giám đốc Từ, cô ta không đụng trúng anh chứ? Cô ấy đúng là hậu đậu, để tôi.”
Những ngón tay nhọn hoắt của cô ta véo chặt cánh tay tôi, thấp giọng nói bên tai tôi.
“Lắm mưu nhiều kế thế, giờ còn chơi cả trò khổ nhục kế giả vờ ngã nữa à, xem phim thần tượng nhiều quá rồi phải không?”
“Thật sự tưởng giám đốc Từ sẽ mắc bẫy này à?”
Sự lạnh lẽo trong lòng còn đau đớn hơn đầu gối rất nhiều.
Tôi đẩy cô ta ra.
“Không cần cô đỡ.”
Tôi khập khiễng đi về phía phòng trà nước.
Cốc dùng một lần trên bàn đã hết.
Tôi nghiến răng kiễng chân, muốn lấy cốc trong tủ phía trên.
Một bàn tay lớn đột nhiên vươn tới từ phía sau, dễ dàng lấy nó xuống.
Tôi quay đầu lại, là Từ Thiếu Trạch với gương mặt sa sầm.
“Sao không ăn cơm, vẫn đang giận dỗi anh à?”
Chương 2
Tôi giật lấy chiếc cốc, nhấn nút lấy nước nóng.
“Giám đốc Từ, bây giờ không cần tránh điều tiếng nữa à?”
Từ Thiếu Trạch ngẩng đầu, day day mi tâm.
“Nói chuyện đừng có châm chọc như vậy, bọn họ ra ngoài ăn rồi.”
“Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, trong giờ làm việc đừng nhắn tin cho anh, càng đừng dùng mấy thủ đoạn không đường hoàng ấy để thử anh.”
“Em có biết vừa rồi chỉ cần anh chạm vào em một chút, ngày mai trong công ty sẽ có vô số lời đồn không?”
Anh cho rằng cú ngã vừa rồi của tôi là một phép thử.
Dạ dày đau như bị kim châm, sự tủi thân dưới những lời chất vấn của người đàn ông trước mặt càng bị phóng đại vô hạn.
Vành mắt tôi lập tức đỏ lên.
“Giám đốc Từ muốn tránh điều tiếng với tôi, vậy dựa vào đâu Tôn Niệm Chân chỉ thuận miệng nói muốn ăn mì gạch cua, anh lập tức gọi cho cô ấy?”
“Không giống nhau. Em là bạn gái anh, cô ấy là nhân viên của anh.”
Nhìn vẻ mặt đương nhiên của anh, tôi đột nhiên không còn muốn tranh luận nữa.
Tôi im lặng nhìn anh một lúc.
“Từ Thiếu Trạch, chúng ta chia tay đi.”
Biểu cảm Từ Thiếu Trạch không hề thay đổi, anh cầm cốc lên pha cà phê cho tôi.
“Đừng nói lời trong lúc giận.”
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Từ Thiếu Trạch lập tức đặt cốc xuống, lùi về sau một bước.
Giọng Tôn Niệm Chân truyền tới từ ngoài cửa.
“Giám đốc Từ, mì sắp nguội rồi.”
Từ Thiếu Trạch để lại một câu “đừng quên ăn cơm”, rồi quay người vội vã rời đi.
Còn tôi nhìn vết phồng rộp do nước nóng bắn lên tay mình, cười đến đỏ hoe mắt.
Buổi chiều, tôi trở về chỗ ngồi.
Tôn Niệm Chân nhìn thấy vết phồng trên tay tôi, nhất quyết lấy khăn ướt chườm lạnh giúp tôi, vừa làm vừa nhỏ giọng giải thích thay cho Từ Thiếu Trạch.
“Vi Lan, giám đốc Từ bận công việc như vậy, quên chuyện cậu dị ứng hải sản cũng bình thường, cậu thông cảm cho anh ấy một chút đi.”
Tôi không nói gì.
Lúc Trương Thanh đi ngang qua chúng tôi, cô ta đột nhiên kinh ngạc kêu lên.
“Niệm Chân, ốp điện thoại của cậu hình như cùng mẫu với giám đốc Từ đấy?”
“Không nghĩa khí gì cả nhé, có chuyện rồi mà còn giấu bọn tớ.”
Tôn Niệm Chân nhìn tôi một cái, giải thích.
“Trùng hợp thôi.”
Trương Thanh không tin.
“Thương hiệu này đâu có phổ biến lắm, trùng hợp tới mức dùng cùng mẫu luôn à?”
“Đâu phải ai cũng có thể dùng đồ cùng mẫu với giám đốc Từ được.”
Lời này rõ ràng có ẩn ý.
Lần trước tôi tình cờ mặc áo sơ mi cùng thương hiệu nhưng khác dòng với Từ Thiếu Trạch.
Buổi chiều Từ Thiếu Trạch lập tức thay áo, từ đó không bao giờ mặc chiếc sơ mi ấy nữa.
Chuyện này cũng bị xem thành “bằng chứng” tôi cố tình bắt chước anh, khiến đồng nghiệp phòng thư ký cười nhạo tôi rất lâu.
Mặt tôi lạnh xuống, nhưng Tôn Niệm Chân lại kéo tôi lại.
Sau khi người kia đi rồi, cô ấy nhỏ giọng giải thích với tôi.
“Vi Lan, cậu đừng hiểu lầm nhé. Hôm đó tớ tình cờ thấy ốp điện thoại của Thiếu Trạch bị vỡ, vừa hay trong túi tớ có cái dư nên đưa cho anh ấy.”
Tôi chỉ hỏi.
“Anh ấy đổi sang điện thoại giống cậu từ lúc nào?”
Tôn Niệm Chân lè lưỡi.
“Lần trước lúc giám đốc Từ dẫn tớ đi công tác, điện thoại anh ấy đầy bộ nhớ nên muốn đổi máy mới, tớ liền giới thiệu mẫu điện thoại mình đang dùng cho anh ấy.”
Tôi nhớ tới trước đây mình tiết kiệm hai tháng lương thực tập để đổi sang điện thoại cùng mẫu với Từ Thiếu Trạch.
Rõ ràng chỉ là một thương hiệu rất phổ biến.
Thế nhưng sau khi biết chuyện, Từ Thiếu Trạch vẫn nghiêm khắc mắng tôi một trận, bắt tôi lập tức đổi máy.
“Vi Lan, anh đã mệt lắm rồi, em có thể hiểu chuyện một chút không, đừng để anh phải bận tâm vì những chuyện nhỏ thế này nữa.”
Từ đó, ở văn phòng, tôi sống dè dặt từng li từng tí.
Mỗi lần đi ngang qua cửa văn phòng của Từ Thiếu Trạch, ngay cả thở mạnh tôi cũng không dám.
Bây giờ nhìn chiếc ốp điện thoại của Tôn Niệm Chân.
Tôi đột nhiên không biết suốt thời gian qua mình đang cố chấp vì điều gì.
Sau khi Tôn Niệm Chân rời đi.
Tôi cầm đơn xin nghỉ việc đã chuẩn bị từ trước, bước vào văn phòng trưởng phòng thư ký rồi đưa nó ra.
Trưởng phòng thư ký ngẩng đầu khỏi máy tính, ánh mắt đầy ẩn ý lướt qua tôi.
“Muốn nghỉ việc?”
“Biết mình không bằng Niệm Chân, không giành được suất chính thức nên tự đi cũng tốt.”
“Thực tập sinh nghỉ việc không cần báo lên trên. Tôi làm thủ tục trước cho cô, bàn giao công việc xong thì ngày mai nghỉ.”
Rời khỏi văn phòng, điện thoại rung lên, có hai tin nhắn mới.
Một tin là câu trả lời của đàn anh.
“Bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh em vào làm.”
Tin còn lại là thông báo nhắc lịch.
Là nhà hàng tôi đã đặt trước cho ngày kỷ niệm bảy năm.
Tôi nhìn một lúc rồi nhấn hủy.
Trở lại văn phòng, một dải ruy băng bất ngờ bắn thẳng vào mặt tôi.
Lúc này tôi mới thấy cả phòng thực tập sinh đều cầm súng bắn ruy băng, trên bàn còn đặt một chiếc bánh kem dâu ba tầng.
Bọn họ nhìn thấy tôi cũng rất kinh ngạc.
“Sao lại là cô? Niệm Chân đâu?”
“Hôm nay là sinh nhật Niệm Chân, giám đốc Từ dặn bọn tôi chuẩn bị bất ngờ cho cô ấy từ trước.”
Chương 3
Tôi không biểu cảm trở về chỗ ngồi.
Dùng khăn giấy lau từng chút ruy băng trên mặt.
Cửa văn phòng mở ra, Tôn Niệm Chân bước vào, đồng nghiệp lập tức ùa tới vây quanh cô ấy, ồn ào náo nhiệt.
“Niệm Chân, giám đốc Từ chiều cậu quá rồi, bánh của tiệm này đắt lắm đấy, người bình thường muốn đặt còn chẳng đặt được.”
Tôi nhớ tới đúng thời điểm này một năm trước, Từ Thiếu Trạch đến khoa chúng tôi diễn thuyết.
Khoa cử tôi làm trợ lý cho anh, tôi phấn khích chuẩn bị suốt một đêm.
Nhưng hôm sau lại nhận được tin mình bị thay bằng Tôn Niệm Chân.
Trong lúc diễn thuyết, Tôn Niệm Chân suýt hụt chân, bức ảnh được Từ Thiếu Trạch đỡ cô ấy còn leo lên đầu bảng bài đăng nổi bật của trường.
“Đẹp đôi quá, trai tài gái sắc, tôi đẩy thuyền rồi nhé, đàn anh lạnh lùng và đàn em hậu đậu.”
“Cười chết mất, Giang Vi Lan bị thay rồi. Chắc đàn anh Từ biết cô ta luôn dùng ảnh anh ấy làm hình nền nên bị dọa, mới vội vàng đổi người ngay trong đêm nhỉ.”

