Cô bé ghé lại gần hơn, hạ giọng: “Với cả em cứ thấy quen quen… có phải là Trần Nghiễn không ạ? Chính là người từng lên bìa tạp chí y học mấy lần, giáo sư trẻ nhất được mời về giảng dạy ở học viện y, ngay cả viện trưởng gặp cũng phải khách khí ấy?”

“À… đúng rồi.” Tôi ấn nhẹ nắp bút trong tay.

Cạch.

Cạch.

“Sư phụ, cô với anh ta… quen nhau ạ?” Tiểu Dương nhạy bén nhận ra điều gì đó.

Tôi thở dài, nhìn vào ánh mắt tò mò của cô bé: “Anh ta là chồng cũ của tôi.”

Cũng không giấu được, chuyện của tôi với anh ta, mấy bác sĩ lâu năm trong viện ai cũng biết.

Năm tám tuổi, trên con hẻm nhỏ lúc tan học về nhà, tôi lần đầu gặp Trần Nghiễn.

Cậu ta gầy gò như cành củi, đang giành nửa cái bánh bao mốc với một con chó hoang, ánh mắt dữ tợn như một con sói nhỏ.

Tôi sợ quá, ném chiếc bánh bao thịt vừa mua trong tay về phía cậu ta rồi quay đầu bỏ chạy.

Về sau, tôi thường xuyên “vô tình” mang dư một phần bữa sáng, hoặc “ăn không hết” phần cơm trưa.

Ba mẹ phát hiện, kiên quyết không cho tôi qua lại với cậu ta nữa.

Mẹ ôm tôi mà khóc: “Niệm Niệm, không phải ba mẹ nhẫn tâm, nhà mình chỉ sống bằng lương của ba con…”

Nhưng thế giới của trẻ con luôn ngây thơ.

Tôi ăn vạ, lăn lộn dưới đất, ỷ vào tình yêu của ba mẹ mà làm loạn.

Ba im lặng hút thuốc suốt một đêm, đến sáng mới dụi tắt điếu thuốc, giọng khàn đặc: “Vậy thì đón nó về đi.”

Khi ấy tôi còn quá nhỏ, không hiểu vì sao mẹ quay lưng lau nước mắt, cũng không hiểu trên vai ba lại nặng thêm bao nhiêu phần gánh nặng.

Tôi chỉ biết rằng, từ nay A Nghiễn có thể cùng tôi ăn cơm, đi học, lòng đầy niềm vui đơn giản nhất.

Trần Nghiễn cũng không phụ lòng.

Chỉ hai năm đã đuổi kịp chương trình học của tôi, sau đó bắt đầu nhảy lớp, tham gia đủ loại kỳ thi, tiền thưởng giành được chất thành xấp, đưa hết cho mẹ.

Hàng xóm bắt đầu mỉa mai, nói ba tôi gặp vận may, nhưng ai biết được ông ấy – một công nhân quèn – mỗi ngày phải làm bao nhiêu việc để nuôi nổi một nhà bốn miệng ăn?

Ba mẹ vừa bước sang tuổi bốn mươi đã tóc hoa râm.

Trần Nghiễn nghe được những lời đàm tiếu ngoài kia, nửa đêm bắt xe về.

“Ba, mẹ, là hai người cho con mạng sống thứ hai. Ngày tháng tốt đẹp sau này còn dài, con sẽ phụng dưỡng hai người.”

Anh ta cũng thật sự làm được.

Từ thời niên thiếu đến khi chúng tôi kết hôn, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều được anh ta sắp xếp chu toàn.

Bàn chải điện luôn đầy pin, bữa sáng được giữ ấm trong nồi, drap giường phơi dưới nắng thơm mùi mặt trời.

Nhưng không biết từ bao giờ, những việc ấy lại do một cô giúp việc nhỏ đảm đương.

Tôi vốn không phải kiểu người yếu đuối.

Nhưng Trần Nghiễn ôm tôi: “Cô ấy tên Lâm Hiểu Nhu, trong hộ khẩu chỉ còn mình cô ấy, vừa đi học vừa làm thêm, không dễ dàng gì, coi như chúng ta giúp một tay, em cứ yên tâm làm bà Trần của em.”

Anh ta nhìn về phía xa, nơi Lâm Hiểu Nhu đang cẩn thận là ủi áo sơ mi cho anh.

“Cô ấy chu đáo, để cô ấy làm đi.”

Cô ta đúng là chu đáo. Quản lý nhà cửa ngăn nắp đâu vào đấy.

Không, phải nói chính xác là… chăm sóc Trần Nghiễn vô cùng chu toàn.

Nắp bút cuối cùng vang lên một tiếng “cạch” thật mạnh.

Tôi mở bệnh án của Lâm Hiểu Nhu, ngón tay dừng lại ở dòng chữ “Tinh dịch đồ của nam giới: không phát hiện bất thường.”

Lịch sử xoay vòng, như một vòng tròn trớ trêu.

Năm đó anh ta nhất quyết cho rằng chính “khiếm khuyết” của tôi đã khiến hôn nhân đổ vỡ.

Giờ đây, anh ta dắt tay người vợ được mình lựa chọn kỹ càng, mà vẫn không thể có con.

Vị đắng của cà phê lan rộng trên đầu lưỡi.

4

Tiểu Dương đứng bên cạnh, định nói lại thôi.

Tôi bật cười, giơ tay gõ nhẹ lên trán cô bé.

“Muốn hỏi gì thì hỏi đi.”

Dù sao, trong bệnh viện này, chuyện đó cũng chẳng còn là bí mật gì nữa.

Tiểu Dương ấp úng: “Em nghe nói, năm đó chị bị bệnh viện sa thải rồi lại được phục chức, có phải… cũng liên quan đến anh ta không?”

Bàn tay cầm chuột của tôi khẽ khựng lại.

Phải, trong cuộc chiến kéo dài ấy, việc bị đuổi việc chỉ là một nét mờ nhạt trong hàng loạt đòn tàn khốc.

Lúc đó tôi vừa tốt nghiệp được nửa năm.

Tuy Trần Nghiễn nói sẽ nuôi tôi, nhưng nhìn anh ta ngày càng rực rỡ, lòng tôi lại dấy lên nỗi bất an không cách nào xua được.

May mà nền tảng học hành vẫn còn, tôi cũng là sinh viên y chính quy.

Anh ta chỉ cần một cuộc điện thoại, tôi liền được nhận vào bệnh viện danh tiếng – nơi bao người chen chân mãi vẫn không lọt nổi.

Ba mẹ mừng rỡ, nghĩ rằng cuộc đời tôi từ đây phẳng lặng, tiền đồ rực sáng.

Họ còn bàn nhau, đợi khi về hưu sẽ đi máy bay du lịch cho biết, vì nửa đời người họ chưa từng rời khỏi cái thị trấn nhỏ này.

Ngày đầu tiên đi làm, tôi muốn làm quen môi trường nên cố tình ghé qua khu Đông, nơi cách viện chính không xa.

Giữa sảnh khám bệnh đông đúc ấy, tôi nhìn thấy Trần Nghiễn.

Anh ta cẩn thận che chở Lâm Hiểu Nhu, vừa từ phòng siêu âm đi ra.

Trong tay anh ta cầm một tờ giấy, chói mắt vô cùng – là phiếu siêu âm thai sớm.

Đầu tôi “ong” một tiếng, trống rỗng.

Tôi gượng gạo bước đến, cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: “Hiểu Nhu có thai rồi à? Bạn trai cô ấy đâu? Sao lại để anh đi cùng… Không hợp lý chút nào. Cùng lắm cũng phải tìm tôi chứ…”