Sau khi nghỉ giải lao, y tá báo với tôi có người xin khám thêm ngoài danh sách.
Tôi không nghĩ nhiều, chỉ tưởng là bệnh nhân khẩn cấp.
Nhưng khi họ bước vào, tôi mới thấy… đúng là duyên phận trớ trêu.
Là Trần Nghiễn và Lâm Hiểu Nhu.
Anh ta vừa thấy tôi liền theo bản năng đưa tay chắn Lâm Hiểu Nhu ra sau lưng.
Tôi không để tâm đến hành động nhỏ đó, chỉ lặng lẽ xem bệnh án và dặn dò các bước cần thiết.
Trước khi rời khỏi phòng, anh ta khựng lại ở cửa, “Niệm Niệm, chuyện năm xưa…”
Tôi gọi bệnh nhân kế tiếp vào, cắt ngang màn hoài niệm của anh ta.
Ai lại đi nhớ thương chồng cũ sau bảy năm ly hôn chứ?
1
Cửa phòng bị đẩy ra.
Ánh nắng ban trưa kéo dài chiếc bóng của người bước vào.
Trần Nghiễn, cùng Lâm Hiểu Nhu được anh ta cẩn thận che chắn sau lưng.
Động tác ấy thật quen thuộc.
Năm đó tôi mang thai ngoài tử cung phải nằm trong phòng cấp cứu, chắc anh ta cũng từng dùng tư thế bảo vệ như vậy để cản mẹ tôi đang muốn ký giấy phẫu thuật.
“Ngồi đi.” Tôi cầm lấy bệnh án mới. “Lâm Hiểu Nhu?”
Trần Nghiễn kéo ghế cho cô ta ngồi, còn mình thì đứng bên cạnh, ánh mắt dừng lại trên bảng tên trước ngực tôi, như đang dò xét.
“Tô Niệm… bác sĩ?”
Tôi không đáp, chỉ nhanh chóng lướt qua phiếu chuyển viện.
“Vô sinh thứ phát, đã kích trứng thất bại ba lần ở bệnh viện khác?”
Giọng tôi bình thản: “Làm trước những xét nghiệm cơ bản này, có kết quả rồi đặt lịch khám tiếp với tôi.”
Trần Nghiễn nhận lấy phiếu thu phí, yết hầu khẽ động.
Khi ra tới cửa, anh ta dừng bước, hơi nghiêng đầu,
“Niệm Niệm,” giọng anh ta hạ thấp, “chuyện năm xưa…”
“Người tiếp theo, Vương Lệ!” Tôi cao giọng gọi ra ngoài.
Một bóng người đứng lên ở khu vực chờ.
Những lời còn lại của Trần Nghiễn nghẹn nơi cổ họng.
Ai mà có thời gian hoài niệm với chồng cũ đã ly hôn bảy năm chứ?
Xin lỗi, bệnh nhân của tôi còn rất nhiều.
2
Phòng khám cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Mùi thuốc sát trùng len lỏi vào khoang mũi.
Tôi khẽ nhắm mắt.
Bảy năm trước, cũng là mùi này.
Chỉ khác là khi đó, tôi nằm trên bàn mổ lạnh lẽo.
Còn anh ta cùng Lâm Hiểu Nhu tham gia hội thảo học thuật ở nơi khác.
Ngày thứ ba sau phẫu thuật, anh ta lặn lội đường xa đến bệnh viện.
Trên người mang theo mùi nước hoa lạ.
Nhìn gương mặt tái nhợt của tôi, câu đầu tiên anh ta nói là: “Tô Niệm, nhà họ Trần không thể tuyệt hậu.”
Lúc đó tôi thật ngốc.
Vẫn níu lấy tay áo anh ta, vừa khóc vừa nói chúng tôi có thể làm thụ tinh ống nghiệm, cũng có thể nhận con nuôi.
Anh ta chỉ rút tay về, ánh mắt lạnh băng.
“Em vẫn chưa hiểu sao? Không phải vấn đề là đứa trẻ.”
“Vấn đề là em.”
3
“Sư phụ?” Tiểu Dương gõ cửa bước vào, đưa cho tôi một ly cà phê. “Không sao chứ?”
“Không sao.” Tôi nhận lấy cà phê, nhấp một ngụm. “Sao thế?”
“Người đàn ông đó, lúc đi ra sắc mặt rất khó coi.” Tiểu Dương do dự một chút. “Hình như… còn đứng ở hành lang rất lâu.”

