“Không thì đưa tiền cũng được – một ngàn lượng bạc trắng. Hàng nước chuẩn loại một, tôi không tính đắt cho cô đâu.”
Thẩm Mặc Thành chen vào:
“Khải Dung, đừng làm quá lên như vậy.”
“Tần Ngọc đáng thương, chồng mất sớm, em nhường nhịn cô ấy một chút không được sao?”
“Mau xin lỗi đi.”
Tim tôi như bị bóp nghẹt – bất kể khi nào, Thẩm Mặc Thành cũng luôn đứng về phía mẹ con họ.
Không cần phân biệt đúng sai, anh ta chỉ biết bênh vực vô điều kiện.
Anh ta nói Tần Ngọc đáng thương, nên anh ta ở cạnh để chăm sóc.
Thế còn tôi? Còn Thiều Hoa?
Tôi có chồng, con tôi có cha – mà chẳng khác nào không.
Tôi kìm nước mắt, giọng run rẩy:
“Cô ta có chồng trên danh nghĩa thì chết rồi, nhưng anh chẳng phải đang là chồng thực tế của cô ta sao?”
Tôi chỉ vào cạp quần Thẩm Mặc Thành vẫn chưa cài ngay ngắn, cùng vết đỏ còn chưa tan trên cổ anh ta.
Anh ta chột dạ quay mặt đi.
“Chỉ là hiểu lầm thôi…”
“Hiểu lầm hay không, giờ chẳng còn quan trọng nữa.”
“Thẩm tiên sinh, ban nãy ông gọi nhầm tên tôi rồi.”
Thiều Hoa lớn tiếng:
“Tên tôi là Lý Thiều Hoa, họ Lý của Lý Khải Dung!”
Thẩm Mặc Thành toàn thân chấn động mạnh – con mang họ mẹ, đồng nghĩa với việc đã ly hôn hoặc đơn phương cắt đứt quan hệ.
Anh ta lắp bắp:
“Khải Dung, em còn định làm ầm lên đến bao giờ nữa?”
“Cố ý bắt con mang họ em, chẳng phải là để trả thù anh sao?”
Tôi còn chưa kịp đáp lại.
Từ phía Bắc thành phố đột nhiên vang lên vài tiếng nổ dữ dội.
8.
Một viên ngói cũ rơi thẳng xuống, tôi lập tức lao lên che chắn cho Thiều Hoa.
Lại là Thẩm Mặc Thành bước tới thay tôi hứng trọn cú đập ấy.
Máu tuôn xối xả.
Người hầu chạy tới báo: quân phiệt phía Bắc đã đánh vào thành rồi.
Khắp nơi trong thành hỗn loạn như nồi lẩu thập cẩm.
“Cảng phía Nam có chuyến tàu biển! Ban đầu định mai mới khởi hành, nhưng vì chiến sự nên sẽ rời bến ngay hôm nay!”
Tin như sét đánh giữa trời quang, đầu tôi ong ong như bị đập vỡ.
Cả người lạnh toát, mồ hôi túa ra khắp lưng.
Tôi túm chặt tay người hầu, giọng run rẩy:
“Là chuyến tàu đi nước ngoài phải không?”
Người hầu gật đầu.
Mặt mọi người đều biến sắc.
Tần Ngọc ôm lấy Thẩm Mặc Thành:
“Chúng ta đi nước ngoài đi! Ở đây quá nguy hiểm!”
Thẩm Mặc Thành bước đến, nắm lấy tay tôi:
“Khải Dung, đi với chúng ta. Lần này anh sẽ không bỏ rơi mẹ con em nữa.”
Tiếng pháo vang vọng khiến tim tôi cũng run lên từng nhịp.
Người hầu ngập ngừng:
“Nhưng… thưa ông, xe chỉ chở được bốn người.”
Bốn người.
Trừ tài xế thì chỉ còn ba chỗ.
Anh ta vừa định mở miệng.
Tần Ngọc đã kéo tay áo anh ta, giọng tha thiết:
“Mặc Thành, đừng bỏ rơi mẹ con em… Anh quên lời hứa năm xưa rồi sao?”
Thẩm Mặc Thành do dự vài giây.
Rồi quay sang tôi nói:
“Khải Dung, em và Thiều Hoa chờ ở đây. Anh đưa Tần Ngọc và Thẩm Cư đến bến trước, rồi sẽ quay lại đón hai mẹ con.”
Tim tôi lại trở về nhịp đập bình lặng.
Tôi ôm con gái đứng trong sân, nhìn chiếc xe duy nhất của phủ họ Thẩm lao đi, khuất bóng ở góc phố.
Tôi khẽ cười – là kiểu cười không còn buồn, không còn giận, chỉ còn lại sự mỉa mai.
Tôi biết anh ta sẽ không quay lại nữa.
Quả nhiên, dù là khi nào, Thẩm Mặc Thành cũng luôn chọn Tần Ngọc và con cô ta.
Còn người bị bỏ lại, mãi mãi là mẹ con tôi.
Thiều Hoa ngẩng đầu:
“Mẹ ơi, chúng ta cũng nhanh đến bến tàu đi!”
“Ừ.”
May là tôi chưa từng đặt hy vọng vào mấy lời hứa hão huyền của Thẩm Mặc Thành.
Tuyến đường từ nhà họ Thẩm đến cảng, tôi đã đi qua không biết bao nhiêu lần.
Tôi biết nên rẽ vào ngõ nào, đi lối tắt nào là nhanh nhất.
Cảng mấy năm trước đã bị người Pháp mua lại, giờ thuộc khu nhượng địa của Pháp.
Chiến sự chưa lan tới đây.
Bên ngoài cổng khu Pháp, dân chúng chen lấn từng lớp, ai cũng muốn vào trong tránh nạn.
Nhưng đám lính da trắng cầm súng đứng gác, ai dám bước quá giới hạn là bị bắn hạ ngay tại chỗ.
Chỉ có người ngoại quốc hoặc ai có vé tàu mới được vào.
Tôi dẫn Thiều Hoa chen chúc giữa dòng người đông nghịt.
Tên lính đứng đầu nhìn thấy vé trong tay tôi thì gật đầu ra hiệu cho đi.
Lên được tàu rồi tôi mới thở phào, tiện tay lau đi lớp mồ hôi lạnh đầm đìa – khi nãy bị chen lấn, giày của tôi cũng tuột luôn.
Tiếng còi tàu vang lên.
Là tín hiệu sắp rời bến.

