Tôi cố nén cảm giác ghê tởm, gỡ khỏi vòng tay anh ta:

“Thôi, Thiều Hoa tối nay cần tôi ngủ cùng.”

Khoé mắt Thẩm Mặc Thành khẽ đỏ.

“Bảy năm trước, Tần Ngọc bệnh nặng lại đang mang thai, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài đưa cô ấy ra nước ngoài chữa trị.”

Tôi không nói gì, chỉ thầm nghĩ: bánh hoa quế ở phố Đông ăn ngon, mai nhớ mua thêm cho Thiều Hoa.

Không khí ngượng ngập, tôi chỉ muốn nhanh chóng trốn vào trong nhà.

Anh ta còn định nói thêm gì đó thì bị người hầu do Tần Ngọc sai tới gọi đi.

Tôi thở phào.

Ở cạnh anh ta quá ngột ngạt.

May mà Tần Ngọc vẫn không thay đổi chiêu trò, luôn biết cách kiếm cớ nhỏ để kéo Thẩm Mặc Thành đi.

Tần Ngọc mang đến cho tôi một bộ sách tiếng Tây, nói lần này họ về nước là để mở một trường học kiểu mới.

“Không biết cũng không sao, tôi có thể dạy cô.”

Cô ta nói xong còn quay sang nói vài câu tiếng Tây bập bẹ với cậu con trai Thẩm Cư.

Cả người toát ra vẻ ưu việt, kênh kiệu.

Chỉ là họ đâu biết, để có thể đứng vững nơi đất khách, tôi và con gái đã học tiếng Tây với giáo viên bản xứ suốt hai ba năm nay.

Ngôn ngữ trôi chảy, gần như không có chút khẩu âm nào.

Tôi vỗ nhẹ lên Thiều Hoa đang cố nhịn cười, ra hiệu con bé đừng để lộ.

Trên pháp lý, tôi vẫn là vợ hợp pháp của Thẩm Mặc Thành, mà trong xã hội trọng nam khinh nữ này, nếu để anh ta biết mẹ con tôi sắp rời khỏi đất nước, anh ta có trăm ngàn cách để ngăn cản.

Khi đó, bao tâm huyết tôi đổ ra sẽ thành công cốc, hai tấm vé tàu đắt đỏ cũng bị huỷ bỏ.

Tôi cúi đầu thêu thùa:

“Học không vô.”

Một bên, Thẩm Mặc Thành xen vào:

“Khải Dung ở trong phòng lâu ngày, chữ nghĩa chẳng biết bao nhiêu, em đừng làm khó cô ấy.”

Lúc này Tần Ngọc mới hài lòng mà thôi.

4.

Chiến sự lan từ phía Bắc xuống, các phe quân phiệt hỗn chiến không ngừng.

Vật giá leo thang từng ngày, tôi dặn dì Vương mang lương thực trong tiệm chia cho người nghèo.

Kế hoạch mở trường học kiểu mới của Thẩm Mặc Thành đành phải tạm gác lại.

Tối nào anh ta cũng tìm đến viện nhỏ nơi tôi ở.

Cứ ngồi lì trong hoa sảnh, trà uống hết tách này sang tách khác.

Hai người mặt đối mặt, không khí đầy gượng gạo, tôi chỉ còn cách giả vờ bận rộn.

Những viên gạch lát dưới đất bị tôi đếm đi đếm lại, mười tám, mười chín…

“Khải Dung, em hình như… không muốn đối diện với anh.”

“À… không có đâu.”

Hai mươi, hai mốt, hai hai…

Anh ta nắm lấy tay tôi, định kéo vào lòng, tôi chống chân lại, cả người nghiêng ngả về sau.

Trời đột ngột nổi sấm sét, mây đen cuồn cuộn.

Thiều Hoa khóc òa, lao vào lòng tôi:

“Mẹ ơi, sấm to quá… con sợ!”

Bầu không khí ngượng ngập lập tức bị phá vỡ.

Thẩm Mặc Thành đưa tay ra, trong mắt là sự dịu dàng hiếm thấy:

“Thiều Hoa, mẹ con mệt rồi, để cha bế con nhé?”

Thiều Hoa chần chừ, đôi mắt tròn xoe ngước nhìn tôi như hỏi ý.

Tôi vừa định lên tiếng.

Tần Ngọc đã hấp tấp chạy vào, vẻ mặt vừa lo lắng vừa bất lực:

“Tiểu Cư cứ khóc đòi anh, nó sợ sấm sét lắm.”

Thẩm Mặc Thành không nhúc nhích.

Anh ta nhìn tôi và Thiều Hoa, như đang xin phép bằng ánh mắt.

Thiều Hoa gạt tay anh ta ra, quay đầu chui vào lòng tôi, rơi nước mắt trong im lặng.

Tôi khẽ nói:

“Anh đi đi.”

Thẩm Mặc Thành như trút được gánh nặng, theo Tần Ngọc rời khỏi trong màn mưa.

Gió lạnh thấu xương, tôi ôm chặt con gái đang run rẩy trong lòng.

Giọng Thiều Hoa nghèn nghẹn:

“Tại sao ông ta vừa muốn làm cha con, lại vừa muốn làm cha của Thẩm Cư?”

Tôi khẽ vỗ lưng con, không biết phải giải thích thế nào về sự tham lam của đàn ông.

5.

Sáng sớm, tôi thấy Thẩm Mặc Thành đang ngồi trong hoa sảnh.

Tôi khẽ lùi lại theo bản năng.

“Khải Dung.”

Người đàn ông cao lớn bước lại gần, giọng khàn khàn:

“Anh chăm sóc mẹ con cô ấy là chuyện bất đắc dĩ, em đừng hiểu lầm.”

“Em không nghĩ gì cả.”

“…Vậy thì tốt.”

“Thiều Hoa thích xem phim, anh đã nhờ người mua được ba vé.”

Nghĩ đến con bé, cộng thêm chuyện sắp rời khỏi quê nhà, tôi ngẫm một lát rồi đồng ý.

Thiều Hoa nghe nói có thần tượng mình yêu thích đóng chính thì vui đến mức không chịu ngủ trưa.

Lần này con bé không kháng cự nữa, cuối cùng Thẩm Mặc Thành cũng bế được con gái vào lòng, mắt anh ta đỏ hoe vì xúc động.

Anh ta còn nắm chặt lấy tay tôi.

Trong đầu tôi chợt hiện lên cảnh anh ta nắm tay Tần Ngọc hôm nào.

Mặt tôi tái mét, suýt chút nữa thì nôn ra.

“Sao thế?”

“Không có gì.”

Vừa ra khỏi cổng nhà họ Thẩm, Tần Ngọc đã từ sau đuổi tới.