Chương 1

Ngày hôm sau khi bán hết gia sản, Thẩm Mặc Thành cuối cùng cũng trở về nước sau bảy năm du học.

Những món đồ Tây bày kín cả sân, trông anh ta đầy khí thế.

“Khải Dung, anh giữ lời hứa, vừa tìm được vợ của thầy là anh về ngay.”

Quả nhiên, sau lưng anh ta là Tần Ngọc, tóc uốn sóng lớn thời thượng, váy áo sang trọng.

Lần này tôi không làm loạn, không ghen tuông, chỉ lặng lẽ nhìn anh ta.

Một tay anh ta nắm lấy tay Tần Ngọc, tay còn lại bế một đứa bé.

“Cô ấy và con đáng thương, em nhường gian chính cho họ ở.”

Đó là một câu thông báo, không phải thương lượng.

Nhưng căn nhà này tôi đã bán rồi, mười ngày nữa người mua sẽ đến nhận. Tôi cũng sẽ đưa con gái ra nước ngoài để tránh loạn.

Cho nên cô ta muốn ở đâu thì cứ ở, liên quan gì đến tôi.

Dù sao thì từ nay về sau, tôi cũng sẽ không cho họ một xu nào.

1.

Khi thấy ba người đứng ngoài cổng lớn, tôi sững người một lúc.

Thoáng chốc không nhận ra họ là ai.

Tần Ngọc đứng bên cạnh Thẩm Mặc Thành, mặc áo lông chồn, tóc dài búi cao, vừa thời thượng vừa sang chảnh.

Cô ta mỉm cười nhìn tôi từ trên cao:

“Khải Dung, trông cô tiều tụy hơn trước nhiều rồi đấy.”

Tôi khựng lại, cúi đầu nhìn chiếc váy đã bạc màu vì giặt quá nhiều của mình.

Tôi cười chua chát.

Phải rồi.

Một Tần Ngọc được Thẩm Mặc Thành nâng niu trong lòng bàn tay thì sao có thể tưởng tượng được, trong thời loạn lạc này tôi đã phải một mình chống đỡ cả gia đình ra sao.

Bảy năm trước, Thẩm Mặc Thành bỏ rơi tôi – khi đó đang mang thai – để chạy đến bên người phụ nữ goá chồng là Tần Ngọc.

Anh ta nói chăm sóc Tần Ngọc là di ngôn của thầy, anh không thể làm trái.

“Đó là món nợ anh mắc với cô ấy, em không thể rộng lượng một chút sao?”

Thậm chí vì cô ta mang thai, thể chất yếu, anh ta còn lấy cả sâm trăm năm trong hồi môn của tôi đem cho cô ta bồi bổ.

Chúng tôi cãi nhau một trận lớn, anh ta đẩy tôi – khi đó đã gần đến ngày sinh.

Máu chảy đầy đất, tôi hoảng hốt cầu xin anh ta gọi bác sĩ.

Nhưng ánh mắt của Thẩm Mặc Thành lúc đó còn lạnh hơn cả mưa thu.

“A Ngọc còn đang chờ anh cứu mạng.”

Rồi anh ta quay người rời đi, không bao giờ quay lại.

Cùng biến mất là Tần Ngọc.

Người trong nhà đều nói anh ta đã bỏ trốn cùng người phụ nữ đó.

Để lại cho tôi là một đống nợ ngập đầu.

Thời gian đó, khắp thành đều xôn xao chuyện phong lưu của anh ta, cười nhạo tôi không có bản lĩnh, giữ không nổi trái tim người đàn ông của mình.

Tôi chỉ biết co mình trong nhà, không dám bước chân ra ngoài.

Mãi đến mùa thu tuyệt vọng năm ấy, khi sinh con gái Thiều Hoa, tôi mới bỗng thấy mình có được dũng khí vô hạn.

Tôi vứt bỏ hết kiêu ngạo và lòng tự trọng trước kia, suốt ngày chạy đông chạy tây buôn bán, cố gắng duy trì chi tiêu cho gia đình.

Thẩm Mặc Thành nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đầy áy náy.

“Khải Dung, những năm qua em đã vất vả rồi.”

Tôi cúi đầu, im lặng.

Không giận dữ, không uất ức, cũng chẳng có niềm vui vì trùng phùng.

Chỉ là không còn gì để nói nữa.

2.

“Mẹ ơi, họ là ai vậy?”

Con gái kéo vạt áo tôi, khẽ hỏi.

Nhìn gương mặt giống hệt mình của con bé, Thẩm Mặc Thành đỏ hoe mắt, run run đưa tay ra:

“Con ơi, lại đây với cha nào.”

Từ “cha” đối với Thiều Hoa quá xa lạ, con bé né tránh anh ta, chạy ào vào lòng tôi.

Thẩm Mặc Thành khựng lại.

Không khí thoáng chốc trở nên ngượng ngập, tôi nhếch mép:

“Anh biến mất suốt bảy năm, không tin tức, chúng tôi còn tưởng anh chết rồi cơ đấy.”

Chỉ là chẳng hiểu vì sao lại quay về.

Thẩm Mặc Thành không vui, nhíu mày định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nhẫn nhịn.

Dù có giải thích, Thiều Hoa vẫn không chịu gọi anh ta là cha.

“Ồ ~ Vứt bỏ mẹ con tôi lại Giang Thành, chạy theo mẹ con người khác sống sung sướng, tôi không có người cha như thế đâu!”

Từ nhỏ đã theo tôi chịu không ít khổ cực, Thiều Hoa lanh lợi và chín chắn hơn những đứa trẻ khác.

Trong thời loạn lạc này, tôi không dám nuôi con thành đứa bé ngây thơ sống trong nhà kính. Người phụ nữ ngoan ngoãn đơn thuần chỉ càng dễ bị thời cuộc nuốt chửng.

Lời con bé nói chẳng khác nào mũi kim, đâm thủng lớp bình yên giả tạo của người lớn.

Tôi thấy Thẩm Mặc Thành khẽ lảo đảo.

Sắc mặt anh ta tái nhợt, thấp giọng trách móc tôi:

“Khải Dung, em dạy con thành ra như thế này sao?”

Nhưng khi thấy vẻ bình thản trên mặt tôi, anh ta dường như chột dạ, liền đổi giọng.

“Thôi được rồi, lần này anh về là không đi nữa, sau này để anh dạy dỗ Thiều Hoa.”

3.

Đồ đạc của mẹ con tôi phần lớn đã được gửi đi nước ngoài.

Gian chính cũng nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ.

Thẩm Mặc Thành ngạc nhiên vì tôi rộng lượng:

“Anh còn tưởng em sẽ giống như trước, làm loạn lên khiến anh khó xử.”

“Khải Dung, em ngoan ngoãn rồi đấy.”

Vừa nói, anh ta vừa ôm lấy vai tôi, hơi thở nóng rực phả sau gáy, giọng nói đầy quyến luyến:

“Tối nay, anh ngủ ở chỗ em nhé.”

Dạ dày tôi bỗng cuộn lên một trận buồn nôn khó hiểu.