Rõ ràng Hoắc Trì hiểu lầm, cho rằng tôi định đến hôn lễ làm loạn.

“Em không cần tới. Hôm đó cũng không được ra ngoài. Người nhà họ Nguyễn sẽ theo dõi, đừng tự chuốc phiền phức.”

“Tôi không đến hôn lễ.”

Hoắc Trì thôi cười, giúp tôi kéo lại cổ áo khoác:

“Phó Tuyết Lê, hôm đó em cứ ngoan ngoãn ở công quán Nam Khê. Hôn lễ xong, người đầu tiên tôi tới gặp sẽ là em.”

Hoắc Trì đưa tôi vào công quán Nam Khê:

“Minh Diên không muốn thấy em trước hôn lễ, tạm thời ở đây đi. Cưới xong tôi sẽ tới đón em.”

Ngoài cửa có hai vệ sĩ đứng canh.

Anh ta lấy điện thoại và căn cước của tôi, sau đó nhét túi chườm nóng vào lòng tôi:

“Dạ dày em không tốt, đừng thức khuya. Phòng làm việc đã thu dọn xong, thiếu gì cứ tìm A Khôn.”

“Nếu tôi muốn đi thì sao?”

“Đừng quậy, chỉ mấy ngày thôi.”

Anh ta chỉnh lại tóc mai cho tôi, cúi đầu hôn lên trán:

“Đợi tôi đi trăng mật về, mua dây chuyền kim cương mới cho em.”

Anh ta không biết trong ngăn kéo dưới cùng của bàn làm việc đang giấu tờ thông báo phỏng vấn mà tôi in lại.

Khóa cửa kêu “cạch” một tiếng.

Tôi lấy điện thoại dự phòng ra.

Buổi sáng tôi kiểm tra tài khoản, ban ngày chuyển tiền, buổi tối làm sạch dòng tiền, mỗi ngày chỉ ngủ hơn ba tiếng.

Lịch sử chuyển khoản được giấu trong công thức nấu ăn, hệ thống tài khoản nước ngoài được chỉnh sang chế độ im lặng, bảng tài sản ép dưới những cuốn tạp chí thời trang.

A Thải mang cơm tới, chỉ nghĩ tôi đang đọc sách giải trí.

Hoắc Trì mỗi ngày gọi một lần:

“Vẫn xem mấy thứ vô dụng đó à? Đã nói hôm đó đừng chạy tới làm loạn, tôi không có thời gian dỗ em.”

Có lẽ anh ta cho rằng tôi đã chấp nhận số phận, cười nói:

“Ngoan một chút, chờ tôi về.”

Tôi cúp máy, tiếp tục chuyển nốt khoản tiền cuối cùng.

Rạng sáng ngày cưới, xe giao rau của nhà bếp chạy vào sân.

Tôi thay tạp dề vải xám của người giúp việc, nhét hộ chiếu và giấy chứng minh tài chính vào túi vải, trốn sau những giỏ rau.

Xe ra khỏi công quán, tôi xuống ở một con ngõ gần biên giới, đổi hai chuyến xe ôm.

Khi tới lãnh sự quán chỉ còn mười lăm phút.

Hộ chiếu, giấy hẹn phỏng vấn và chứng minh tài chính đều đầy đủ.

Từ xa vang lên tiếng còi xe cưới.

Có lẽ lúc này Hoắc Trì đã nắm tay Nguyễn Minh Diên.

Tôi cúi đầu nộp hồ sơ.

Từ nay về sau, mọi thứ thuộc về anh ta đều không còn liên quan đến tôi nữa.

Phỏng vấn xong, tôi ăn hai miếng bánh mì mang theo rồi chuyển hướng ra cảng.

Làm xong thủ tục, tôi không trở về công quán Nam Khê mà chuyển vào căn nhà nhỏ ven biển đã thuê từ trước.

Suốt hơn nửa năm sau hôn lễ, Hoắc Trì cùng Nguyễn Minh Diên sang Thụy Sĩ nghỉ dưỡng, sau đó lại bay tới miền bắc Myanmar xử lý tuyến hàng.

Anh ta bảo A Khôn thỉnh thoảng mang đồ tới công quán Nam Khê, A Thải vẫn ký nhận như bình thường.

Hoắc Trì cho rằng tôi vẫn sống ở đó, chỉ đang giận dỗi nên không chịu xuống nước.

Đến khi anh ta cuối cùng cũng quay về, xách theo một hộp thạch sữa dừa rồi đẩy cửa công quán.

Bên trong không một bóng người.

Phòng làm việc trống không, tủ quần áo cũng trống.

Chiếc ghế gaming mới vẫn nằm bên bàn, dưới chìa khóa là bản thỏa thuận chấm dứt quan hệ.

Hoắc Trì xé mạnh trang cuối cùng, lạnh giọng gọi A Khôn tới:

“Có đào ba thước đất cũng phải tìm được người cho tôi.”

Nửa giờ sau, A Khôn đưa một tờ giấy in tới.

“Anh Trì, người… người tìm thấy rồi…!”

Chương 2

Lúc A Khôn đưa tờ giấy đó sang, đầu ngón tay hắn đang run.

Hoắc Trì nhận lấy.

Dòng đầu tiên trên giấy là lịch sử nhập cảnh, dòng thứ hai là tóm tắt giao dịch ngân hàng, dòng thứ ba là một tấm ảnh giấy tờ do cơ quan biên phòng chụp.

Người phụ nữ trong ảnh đã cắt tóc ngắn, để mặt mộc, ánh mắt bình thản nhìn vào ống kính, giống như đang nhìn một câu chuyện mình đã đọc xong từ lâu.

Hoắc Trì nhìn tấm ảnh rất lâu.

Lâu đến mức trán A Khôn bắt đầu đổ mồ hôi.

Lâu đến mức đám đàn em đứng ngoài cửa đều cúi đầu.

Bỗng nhiên anh ta gấp tờ giấy làm hai lần rồi nhét vào túi trong áo khoác.

Động tác rất nhẹ, giống như đang cất một thứ không thể làm nhàu.

“Bịt kín toàn bộ những gì đã điều tra được.”

“Anh Trì, bên nhà họ Nguyễn…”

“Tôi nói bịt kín.”

Ngay trong đêm, A Khôn điều toàn bộ những người từng tham gia điều tra cô tới kho hàng ở miền bắc Myanmar.

Hoắc Trì ngồi lên chiếc ghế gaming ấy, tựa lưng được chỉnh đúng góc độ mà cô từng nói là thoải mái.

Sau đó anh ta phát hiện dưới bánh xe ghế mắc một sợi tóc của cô.

Anh ta vê sợi tóc nhìn hai giây, đứng bật dậy rồi ném cả chiếc ghế vào tường.

Tối hôm đó, anh ta lái xe từ công quán Nam Khê ra tận bờ biển, đi qua từng con ngõ mà cô có thể đã từng đi qua.

Gió biển ngoài cảng tràn vào xe, lúc ấy anh ta mới nhớ cô rất sợ lạnh.

Trên ghế phụ quanh năm đều để một chiếc chăn mỏng.

Bây giờ chăn vẫn còn, người được đắp chăn đã không còn nữa.

Hoắc Trì dừng xe bên biển suốt ba tiếng, hút hết một bao thuốc.

Khi trời gần sáng, anh ta gọi cho A Khôn:

“Mẹ cô ấy nằm bệnh viện nào?”

Hoắc Trì xách bình giữ nhiệt đứng ngoài hành lang trung tâm phục hồi chức năng thì hộ lý nói bệnh nhân mới làm thủ tục chuyển viện hôm qua.