Hoắc Trì cười khẽ, bàn tay vuốt lên má tôi.
Tôi cúi đầu uống canh, Hoắc Trì liền coi như tôi đã ngầm thừa nhận.
Anh ta đứng dậy, vòng qua bàn, bế tôi ngồi lên đùi:
“Chỉ là chuyển em xuống sống trong bóng tối thôi, chứ đâu phải đuổi em đi. Những thứ nên cho em, tôi không thiếu một phần nào.”
Tôi không giải thích thêm.
“Trăng mật kết thúc, tôi sẽ về với em.”
Bàn tay anh ta đặt lên eo tôi, động tác thành thạo như mọi lần trong suốt bảy năm qua.
Khách sạn tổ chức tiệc cưới gọi tới xác nhận thực đơn.
Trong đó có hai món dùng xoài.
Phía khách sạn không biết Hoắc Trì ăn thứ này sẽ bị hồi hộp tim, hỏi đến A Khôn mới biết mấy năm nay chuyện ăn uống của anh ta đều do tôi quản.
Nửa giờ sau, Nguyễn Minh Diên tự mình gọi điện:
“Nếu cô Phó là người hiểu Hoắc Trì nhất, hôm thử món cũng tới đi. Tránh để tiệc cưới xảy ra sai sót rồi lại trách cô dâu như tôi không để tâm.”
Hoắc Trì cúp máy, thuận miệng nói:
“Đi một chuyến đi, những thứ tôi không ăn được thì loại hết ra.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta:
“Tôi đến với thân phận gì?”
Anh ta khựng lại:
“Trợ lý từng chăm sóc chuyện ăn uống cho tôi.”
“Được.”
Hoắc Trì đưa tay xoa tóc tôi:
“Tôi biết ngay em là người biết điều nhất.”
Ngày thử món, khách sạn bao trọn cả một tầng.
Khi tôi tới, Nguyễn Minh Diên đang cùng mấy nữ quyến của các đường khẩu chọn rượu.
Cô ta đẩy thực đơn sang trước mặt tôi:
“Hoắc Trì không ăn được gì thì đánh dấu hết đi.”
Tôi cầm bút, gạch rau mùi, xoài và vài món quá cay nồng.
Nguyễn Minh Diên nhìn những dấu gạch rồi cười:
“Cô đúng là rất hiểu anh ấy.”
“Trước đây tôi từng làm trợ lý phụ trách chuyện ăn uống của anh Hoắc.”
“Chỉ là trợ lý ăn uống?”
Hoắc Trì bước tới lấy thực đơn đi:
“Hôm nay gọi cô ấy tới giúp, đừng nói chuyện khác.”
“Tôi sắp lấy anh, chẳng lẽ ngay cả trước đây anh từng ngủ với ai cũng không được biết?”
Tiếng cười nói trên bàn lập tức im bặt.
Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn lên người tôi.
Hoắc Trì cau mày, gõ nhẹ lên mặt bàn:
“Gọi cô ấy tới để giúp việc, đừng nói những chuyện không liên quan.”
Nụ cười trên mặt Nguyễn Minh Diên nhạt đi:
“Sao thế, xót rồi à?”
Cô ta gọi phục vụ mang tới mười hai ly rượu mạnh khác nhau, quay đầu nhìn tôi:
“Nếu cô hiểu anh ấy đến vậy thì chọn rượu giúp tôi luôn đi. Mỗi loại đều nếm thử một lần. Loại nào hợp khẩu vị anh ấy, chắc cô phải biết chứ.”
Tửu lượng của tôi rất kém.
Uống tới ly thứ ba, dạ dày đã bắt đầu cuộn lên dữ dội.
Ly thứ tư vừa đưa tới bên miệng, Hoắc Trì đã giơ tay lấy đi rồi uống cạn một hơi.
Nguyễn Minh Diên nhìn chằm chằm anh ta:
“Những ly còn lại anh cũng uống thay cô ta?”
Hoắc Trì không trả lời.
“Chọn loại thứ ba đi.”
Tôi lên tiếng.
Nguyễn Minh Diên cười lạnh:
“Xem ra cô ta quan trọng hơn tôi.”
“Hôm nay trưởng bối hai nhà đều ở đây, đừng làm loạn.”
Nguyễn Minh Diên nhìn chiếc ly rỗng trong tay Hoắc Trì rồi đột nhiên cười.
Cô ta nâng ly rượu lên đưa tới trước mặt tôi:
“Hoắc Trì uống thay cô là vì anh ấy xót cô. Nhưng rượu tôi mời thì cô phải tự uống. Là tôi không đủ tư cách mời cô uống, hay cô căn bản không coi tôi ra gì?”
Cô ta dí miệng ly đến sát môi tôi.
Tôi giơ tay đẩy ra.
Chiếc ly nghiêng đi, cả ly rượu vang đỏ đổ hết lên chiếc váy voan trắng của cô ta.
Sắc mặt Nguyễn Minh Diên lập tức biến đổi, giơ tay định tát tôi.
Hoắc Trì lập tức nắm lấy cổ tay cô ta.
“Cô ta làm hỏng váy của tôi!”
Các trưởng bối ngồi đầy bàn đều nhìn sang.
Nguyễn Minh Diên đỏ mắt hỏi anh ta:
“Hôm nay anh định vì cô ta mà khiến tôi mất hết mặt mũi trước người nhà họ Nguyễn sao?”
Hoắc Trì nhìn vết rượu trên váy cô ta rồi quay sang tôi:
“Phó Tuyết Lê, xin lỗi cô Nguyễn đi.”
“Là cô ấy ép tôi uống rượu trước.”
Anh ta bước lên chắn nửa bước trước mặt tôi, hạ giọng:
“Hôm nay đừng làm tôi khó xử.”
Hóa ra anh ta hiểu rõ tất cả.
Chỉ là Nguyễn Minh Diên cần thể diện thì tôi phải cúi đầu.
Tôi rũ mắt:
“Cô Nguyễn, xin lỗi.”
Nguyễn Minh Diên rút tay lại, gọi quản lý khách sạn:
“Mang chiếc váy này đi xử lý. Còn trang viên Bán Sơn, tôi muốn dùng làm nhà cưới, bảo cô ta nhanh chóng chuyển ra ngoài.”
Hoắc Trì cau mày:
“Chẳng phải em đã chọn biệt viện Lan Thương rồi sao?”
“Bây giờ tôi đổi ý.”
Hai người giằng co một lúc lâu, cuối cùng Hoắc Trì vẫn nhượng bộ.
Trên đường về, anh ta bảo tài xế mua cháo dừa nóng và thuốc dạ dày, đưa viên thuốc tới bên miệng tôi.
Tôi nghiêng đầu tránh đi.
“Vẫn giận à? Hôm nay bảo em xin lỗi chỉ là để cho nhà họ Nguyễn một bậc thang bước xuống.”
Anh ta đặt thuốc vào lòng bàn tay tôi rồi vặn mở bình giữ nhiệt.
“Tôi uống rượu thay em, cũng không để cô ấy động vào em. Sau này cô ấy là bà Hoắc rồi, không cần tranh giành mấy chuyện thể diện này với cô ấy.”
Tôi nuốt thuốc, không nói nữa.
Hoắc Trì kéo tôi vào lòng, lòng bàn tay áp lên dạ dày tôi xoa nhẹ:
“Công quán Nam Khê cách đây không xa, bên trong đều đã bố trí theo sở thích của em. Hôn lễ kết thúc tôi sẽ đến với em, ở đâu chẳng giống nhau.”
“Ngày cưới tôi phải ra ngoài.”
Tay anh ta khựng lại:
“Đi đâu? Có chuyện gì không thể hoãn?”

