Tôi hít sâu một hơi, ép mình giữ bình tĩnh.

Càng phẫn nộ, càng phải tỉnh táo.

Tôi chỉ tay về phía chiếc điện thoại của anh ta đặt trên bàn trà.

“Đưa điện thoại cho tôi.”

Anh ta khựng lại, ánh mắt thoáng chột dạ.

“Em lấy điện thoại làm gì?”

“Sao? Không dám cho tôi xem à?” Tôi nhìn thẳng vào anh ta. “Anh không phải luôn miệng nói rằng chẳng có gì giấu tôi sao?”

Bảy năm qua, tôi có thể cầm điện thoại của anh bất cứ lúc nào.

Anh từng nói, đó là bằng chứng cho thấy anh không hề giấu giếm tôi điều gì.

Giờ nghĩ lại, hóa ra chỉ là một phần trong trò lừa dối được tính toán tỉ mỉ.

Có lẽ, anh ta đã chuẩn bị sẵn hai chiếc điện thoại từ lâu.

Dưới ánh mắt ép buộc của tôi, anh ta do dự một lát, rồi vẫn đưa điện thoại ra.

Trên mặt còn giữ nguyên vẻ điềm nhiên: “Thấy chưa, anh chẳng có gì cần giấu.”

Tôi mở khóa màn hình.

Hình nền là ảnh hai chúng tôi chụp trên đỉnh núi tuyết, cười rạng rỡ.

Tôi vào WeChat.

Tài khoản được ghim lên đầu, là tôi.

Kéo xuống, một cái tên đập vào mắt tôi: “Uyển Đình.”

Tôi mở ra.

Tin nhắn ngọt ngào, thân mật, tầm thường như bao đôi đang yêu khác.

“A Thịnh, em chọn được mẫu váy cưới rồi, anh xem có thích không?”

“Chỉ cần em chọn, anh đều thích hết.”

“Ghét quá~ Thế nhẫn cưới, mai mình cùng đi chọn nha?”

“Ừ, nghe em.”

Tôi lật từng trang, tim như bị ai bóp chặt, đau đến nghẹt thở.

Những đoạn trò chuyện ấy bắt đầu từ nửa năm trước.

Mọi chi tiết trong buổi đính hôn đều được bàn sẵn, còn sớm hơn cả thời điểm anh ta hứa với tôi “tháng sau sẽ công khai”.

Tôi mở phần vòng bạn bè của họ.

Ảnh chụp đôi dày đặc, từng tấm một đâm vào mắt tôi:

Bờ biển, nhà hàng, sân golf…

Ở đâu anh ta cũng cười dịu dàng, dịu dàng như khi ở cạnh tôi.

Cuối cùng, ánh mắt tôi dừng lại trên một tấm hình.

Ảnh chụp lễ đính hôn của họ.

Cố Uyển Đình thân mật khoác tay anh ta, hai người nâng ly mỉm cười rạng rỡ.

Trên ngón áp út của cô ta, đeo một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.

Mẫu nhẫn đó…

Một tiếng “ầm” vang lên trong đầu tôi.

Tôi run rẩy giơ tay trái lên.

Trên ngón áp út của tôi, cũng là một chiếc nhẫn, y hệt như thế.

Hai năm trước, ở Florence, Ý, chính tay Lục Thịnh đã đeo nó cho tôi.

Khi ấy, anh ta nói:

“Khê Khê, bây giờ anh chưa thể cho em một danh phận chính thức, nhưng chiếc nhẫn này là lời hứa duy nhất của đời anh. Đợi khi mình kết hôn, anh sẽ đổi cho em chiếc to hơn.”

Lời hứa duy nhất.

Thì ra, lời hứa duy nhất của anh ta… có thể sao chép hàng loạt.

Lục Thịnh cũng đã nhìn thấy tấm ảnh ấy, sắc mặt lập tức thay đổi, vội đưa tay giật lấy điện thoại.

Tôi tránh sang một bên, ngẩng đầu nhìn anh ta, ánh mắt lạnh lẽo, ghét bỏ, và có chút điên cuồng mà ngay chính tôi cũng không nhận ra.

“Chiếc nhẫn này,” giọng tôi lạnh đến đáng sợ, “anh đã tặng cho bao nhiêu người rồi?”

Lớp vỏ dịu dàng trên mặt anh ta, cuối cùng cũng bị tôi xé toang.

Anh ta không còn diễn nữa, ánh mắt lạnh lùng, xa cách, thậm chí mang theo chút khinh bỉ.

“Lâm Khê, đã nhìn thấy hết rồi thì khỏi cần giấu nữa.”

Anh ta chỉnh lại cổ áo vest, khôi phục dáng vẻ kiêu ngạo, cao cao tại thượng.

“Đúng, anh sẽ cưới Uyển Đình. Đó là quyết định của gia tộc, cũng là bước cần thiết cho sự nghiệp của anh. Liên hôn với cô ấy, địa vị của anh trong tập đoàn sẽ càng vững chắc.”

Tôi cảm giác tim mình đang chìm xuống đáy vực.

“Thế còn tôi?”, giọng tôi khô khốc.

“Bảy năm của tôi, rốt cuộc là gì?”

Khóe môi anh ta nhếch lên, nở một nụ cười tàn nhẫn.

“Em à? Lâm Khê, em là cô gái tốt, thông minh, độc lập, không phiền phức. Ở bên em rất thoải mái.

Nhưng người anh cần là người có thể giúp anh củng cố địa vị, mang đến tài nguyên, chứ không phải một nhà nghiên cứu quanh năm vùi đầu trong mấy ống nghiệm.”

Anh ta dừng lại, ánh mắt lướt qua tôi, mang theo ý cảnh cáo.

“Còn nữa, nghe nói dự án sinh học của em dạo này hơi rắc rối. Tốt nhất em nên ngoan ngoãn một chút, đừng gây chuyện.

Nếu không, anh không chắc… nó có trở thành vật cản đường của anh hay không.”

Vật cản đường.

Anh ta lại dám gọi sự nghiệp mà tôi dốc cả tâm huyết vào là vật cản đường.

Hóa ra, không chỉ tình cảm, ngay cả nghiên cứu của tôi, anh ta cũng muốn lợi dụng để làm bàn đạp thăng tiến.

Giây phút đó, tôi hoàn toàn chết tâm.

Đối với người đàn ông này, tôi không còn chút lưu luyến nào.

Chỉ còn lại, một niềm hận khắc vào tận xương.

03

Sự lạnh lùng tàn nhẫn của Lục Thịnh như một chậu nước đá, dội từ đầu đến chân khiến tôi lạnh thấu tim gan.

Cũng dập tắt hoàn toàn tia hy vọng cuối cùng, ngu ngốc và thảm hại trong lòng tôi.

Tôi không còn là cô gái yếu đuối, chỉ cần vài lời ngọt ngào của anh ta là đã lao đầu vào tình yêu, để mặc cho anh ta dắt mũi.

Giờ đây, cơn phẫn nộ và thù hận trong lồng ngực tôi cuộn trào, gần như muốn phá tung lồng ngực mà thoát ra.