Tôi và cậu út của bạn thân, yêu nhau lén lút suốt bảy năm.

Tôi thậm chí từng nghĩ, tháng sau chúng tôi sẽ được công khai.

Vừa bước ra khỏi phòng thí nghiệm, bạn thân tôi đã chạy ào đến.

Cô ấy hớn hở:

“Tớ vừa đi dự lễ đính hôn của cậu tớ xong đó!”

Toàn thân tôi lạnh toát.

Trong đầu chỉ còn một câu hỏi:

“Cậu có… mấy người cậu vậy?”

Cô ấy bĩu môi:

“Còn hỏi gì nữa? Chỉ có một người thôi.”

Tôi không thể thở nổi.

Thì ra, bảy năm chân tình của tôi… chỉ là một màn lừa dối được sắp đặt kỹ lưỡng.

01

Tôi vừa bước ra khỏi phòng thí nghiệm vô trùng điều nhiệt, áo blouse trắng còn chưa kịp cởi thì Tô Tình đã như cơn gió lao về phía tôi.

Gương mặt cô ấy rạng rỡ đến không giấu nổi, ríu rít như một con sơn ca, nắm lấy tay tôi mà lắc tới lắc lui.

“Khê Khê! Khê Khê! Tớ nói cậu nghe tin siêu vui này!”

Tôi bị cô ấy lắc cho đến hoa mắt, trong mũi vẫn còn thoảng mùi môi trường nuôi cấy, tôi khẽ cười:

“Chuyện gì mà vui dữ vậy?”

Cô ấy ghé sát lại, như khoe một bí mật quý giá, giọng nhỏ đi nhưng phấn khích đến mức không thể che giấu:

“Cậu tớ đính hôn rồi! Chính hôm nay luôn! Trời ơi cảnh tượng siêu long trọng, vị hôn thê là thiên kim nhà họ Cố đó, cậu biết không? Chính là Cố Uyển Đình ấy! Vừa đẹp vừa giàu, đúng là trời sinh một cặp luôn!”

Nụ cười trên môi tôi đông cứng từng chút một.

Không khí xung quanh như bị hút sạch, từng chữ Tô Tình nói sau đó như những cây kim nung đỏ đâm vào màng tai tôi.

Lục Thịnh.

Đính hôn.

Cố Uyển Đình.

Đầu óc tôi trống rỗng, máu như bị đông lại, toàn thân lạnh buốt đến mức không còn cảm giác.

Tôi thậm chí nghe thấy tiếng tim mình khựng lại một nhịp, rồi bắt đầu đập dồn dập như nổi trống, đau đến ong cả tai.

Bảy năm.

Trọn bảy năm yêu đương lén lút.

Từ năm hai mươi mốt tuổi đến hai mươi tám tuổi – những năm tháng đẹp nhất của đời tôi – tôi dành hết cho người đàn ông tên Lục Thịnh.

Anh ta là cậu út của bạn thân tôi – Tô Tình.

Anh ta từng nói, để tránh dị nghị, để không khiến Tô Tình khó xử, chúng tôi phải tạm thời giữ kín.

Anh ta nói, chờ đến khi anh đứng vững trong gia tộc, sẽ cho tôi một màn công khai long trọng.

Tháng trước, ngay tại bàn thí nghiệm này, anh ta ôm tôi từ phía sau, hơi thở ấm áp phả vào vành tai tôi.

Anh ta nói:

“Khê Khê, đợi thêm chút nữa. Tháng sau thôi, anh sẽ đưa em đi gặp toàn bộ gia đình anh.”

Tôi đã tin.

Tôi tin từng lời anh ta nói suốt bảy năm qua, như một kẻ ngốc.

Thế mà giờ đây, Tô Tình nói với tôi:

Anh ta đính hôn rồi.

Cô dâu… không phải là tôi.

Tôi cảm thấy mỗi nhịp thở đều như mang theo lưỡi dao, cứa rát cổ họng.

Trong đầu tôi chỉ còn lại một câu hỏi vô cùng nực cười và trớ trêu.

Tôi nhìn chằm chằm vào Tô Tình, phải dồn hết sức mới khiến giọng mình không run:

“Cậu… có mấy người cậu?”

Tô Tình ngớ người ra, rồi bĩu môi đáp như lẽ dĩ nhiên:

“Còn hỏi? Chỉ có một người thôi! Em trai ruột duy nhất của mẹ tớ, Lục Thịnh chứ ai.”

Lục Thịnh.

Hai chữ đó như búa tạ giáng thẳng vào đỉnh đầu tôi.

Tất cả những mộng tưởng, những hy vọng mong manh trong lòng tôi, trong khoảnh khắc ấy, tan nát đến vụn vỡ.

Toàn thân tôi như bị rút sạch khí lực, móng tay vô thức cắm vào lòng bàn tay, cảm giác đau nhói truyền đến, mới giúp tôi không khuỵu xuống tại chỗ.

Tô Tình vẫn thao thao bất tuyệt:

“Lễ đính hôn tổ chức ở khách sạn biệt thự vùng ngoại thành, bao trọn cả ngọn đồi luôn, hoa tươi vận chuyển từ Hà Lan về! Váy cưới của Cố Uyển Đình là đặt thiết kế riêng, nghe nói giá cả bảy con số luôn đó!”

“Cậu tớ hôm nay đẹp trai ngút trời, ánh mắt cậu nhìn Cố Uyển Đình ấy hả, dịu dàng đến mức như chạm vào là rỉ nước luôn!”

Dịu dàng đến mức như rỉ nước…

Trong đầu tôi bất giác hiện lên vô số hình ảnh.

Anh ta lái xe xuyên đêm qua nửa thành phố chỉ để đưa tôi suất ăn đêm còn nóng hổi.

Anh ta ôm tôi thật nhẹ khi tôi thất bại trong thí nghiệm, nói:

“Không sao, Khê Khê của anh là giỏi nhất mà.”

Anh ta quỳ gối giữa con phố xứ người, đeo nhẫn vào tay tôi, nói:

“Đây là lời hứa duy nhất trong đời anh.”

Tất cả những ngọt ngào mà tôi cất giữ suốt bảy năm, giờ đây đều hóa thành sự châm chọc độc ác nhất.

“Khê Khê? Khê Khê cậu sao thế? Mặt cậu trắng bệch ra rồi kìa!”

Cuối cùng Tô Tình cũng nhận ra điều bất thường, đỡ lấy tôi đầy lo lắng.

Tôi cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, giọng khàn đến mức gần như không nhận ra.

“Không sao… chắc là tại tớ ở phòng thí nghiệm lâu quá, bị tụt đường huyết ấy mà.”

Tôi cần rời đi.

Tôi không thể tiếp tục nhìn khuôn mặt ngây thơ vô tư của Tô Tình thêm một giây nào nữa.

Khuôn mặt đó, từng giây từng phút, đều nhắc tôi rằng… tôi đã bị người mà cô ấy kính trọng nhất – cậu út của cô – giẫm nát trái tim.

Tôi gạt tay cô ấy ra, loạng choạng bước đi.