“Cô bây giờ ngay cả đứng lên cũng không nổi, còn muốn đấu với tôi? Anh Dự Xuyên yêu là tôi, còn cô chỉ là một thứ phế vật chiếm chỗ thôi!”

Toàn thân Hạ Thi Hàn run rẩy vì phẫn nộ, đầu ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay, mùi máu tươi lan trên đầu lưỡi.

Tô Oánh Oánh lại càng cười ngông cuồng, quay sang quát đám người làm.

“Đem cô ta lên gác mái, để cô ta tự kiểm điểm lại đi!”

Người làm liếc nhau, không ai dám động thủ.

Tô Oánh Oánh lập tức quát lớn:

“Tôi mới là người anh Dự Xuyên yêu nhất! Các người không nghe lời, tin không tôi bảo anh ấy đuổi hết cả lũ đi!”

Đám người làm không dám chống lệnh, đẩy xe lăn của Hạ Thi Hàn lên gác mái.

Căn gác chật hẹp phủ đầy bụi, chỉ có một ô cửa nhỏ hắt vào chút ánh sáng yếu ớt, gió lạnh lùa qua khe hở khiến Hạ Thi Hàn run lên từng chặp.

Cô gọi người hầu, nhưng chẳng ai đáp lại.

Tô Oánh Oánh đã sớm dặn dò, tuyệt đối không được đưa đồ ăn thức uống.

Trọn một ngày, Hạ Thi Hàn không hề chạm một giọt nước, đói rét khiến cô hoa mắt quay cuồng.

Mãi đến khi trời tối om, Tô Oánh Oánh mới chậm rãi mở cửa, đứng trên cao nhìn xuống, giọng đầy đe dọa.

“Hạ Thi Hàn, đừng tưởng cô có thể mách lẻo. Dù cô có kể lại hôm nay, anh Dự Xuyên cũng chỉ tin tôi thôi. Cô chẳng qua là một gánh nặng tàn phế, còn tôi mới là người anh ấy đặt trong tim.”

Hạ Thi Hàn không đáp, chỉ dùng ánh mắt băng lạnh nhìn thẳng vào cô ta.

Ánh mắt ấy khiến Tô Oánh Oánh hoảng hốt, nghiến răng trừng lại một cái rồi sai người đưa cô xuống lầu.

Vừa về tới phòng khách, đã chạm mặt Cố Dự Xuyên trở về.

Hắn cởi áo khoác, đi thẳng đến trước mặt Hạ Thi Hàn, cúi xuống ôm lấy cô đầy dịu dàng, rồi lấy ra một hộp nhung từ cặp da.

“Thi Hàn, hôm nay đi ngang tiệm trang sức, thấy sợi dây chuyền này rất hợp với em, em xem có thích không?”

Trong hộp là một sợi dây chuyền kim cương lấp lánh, đúng kiểu dáng mà trước đây cô từng buột miệng nhắc thích.

Đứng bên cạnh, Tô Oánh Oánh nhìn thấy liền đỏ hoe mắt, ghen tỵ đến nỗi các ngón tay bấu chặt lấy vạt áo, nhưng không dám phát tác.

Hạ Thi Hàn nhìn gương mặt dịu dàng của hắn, cất giọng lạnh lẽo.

“Dự Xuyên, hôm nay Tô Oánh Oánh nhốt em trên gác mái, cả ngày không cho ăn uống…”

Lời còn chưa dứt, nụ cười trên môi Cố Dự Xuyên lập tức biến mất, gương mặt tối sầm.

Tô Oánh Oánh vội vàng hoảng loạn, chạy đến kéo tay hắn, vành mắt hoe đỏ.

“Anh Dự Xuyên, em không cố ý! Em chỉ thấy dạo này Hạ tiểu thư cứ ru rú trong phòng, nên muốn để cô ấy lên gác mái đổi gió một chút, không ngờ người hầu hiểu lầm ý em, quên mang đồ ăn… Em cũng là vì muốn tốt cho cô ấy thôi!”

Cái lý do vụng về ấy, Hạ Thi Hàn cứ ngỡ hắn sẽ không tin.

Nhưng hắn chỉ cau mày, rồi thực sự dịu giọng, còn vỗ nhẹ tay Tô Oánh Oánh.

“Được rồi, anh biết em không cố ý. Lần sau chú ý là được.”

Tô Oánh Oánh lập tức bày ra vẻ ấm ức, len lén liếc Hạ Thi Hàn một cái đắc ý.

Cố Dự Xuyên nhìn sang vợ, giọng mang theo vài phần thiếu kiên nhẫn.

“Thi Hàn, Oánh Oánh không cố tình đâu, em đừng chấp nhặt với cô ấy nữa.”

Trái tim Hạ Thi Hàn lạnh giá đến tột cùng.

“Không cố ý?

Cô ta nhốt em cả ngày trên gác mái, không cho ăn uống, vậy cũng gọi là vì em sao?”

Cố Dự Xuyên tránh ánh mắt của cô, im lặng một lúc rồi mới thấp giọng.

“Thi Hàn, em không biết đâu… Hồi nhỏ anh từng bị lạc, chính là Oánh Oánh đã cứu anh. Cô ấy có ơn cứu mạng anh, anh không thể để cô ấy chịu ấm ức. Em hãy rộng lượng hơn một chút, đừng gây mâu thuẫn với cô ấy nữa, được không?”

5

Hạ Thi Hàn chỉ thấy nực cười đến cực điểm.

“Ân cứu mạng?

Vậy nên cô ta có thể tùy tiện bắt nạt tôi? Có thể coi tôi như phạm nhân mà nhốt lại sao?”

Giọng Cố Dự Xuyên trầm hẳn xuống.

“Thi Hàn, anh biết em ấm ức, nhưng tình huống của Oánh Oánh rất đặc biệt. Chuyện hôm nay em đừng nhắc lại nữa, anh sẽ bù đắp cho em.”

Nhìn dáng vẻ hắn ra sức bênh vực Tô Oánh Oánh, Hạ Thi Hàn bỗng bật cười, cười đến mức nước mắt sắp trào ra.

Thì ra trong lòng hắn, bảy năm đồng hành của cô, chẳng bằng một câu “ân cứu mạng” từ miệng Tô Oánh Oánh.

Hạ Thi Hàn cúi đầu, nước mắt từng giọt rơi xuống không ngừng.

Cô khẽ thì thầm.

“Nhưng, Cố Dự Xuyên… anh có biết, năm đó người cứu anh chính là tôi không?”

Hắn dường như không nghe rõ, chỉ nghi hoặc nhìn cô.

“Em vừa nói gì?”