Bảy Năm Lừa Dối

Bảy Năm Lừa Dối

Bảy năm kể từ ngày bị tàn phế.

Hạ Thi Hàn mới phát hiện, người quản gia mới mà chồng cô đưa về, lại có khuôn mặt cực kỳ giống kẻ đã gây ra vụ tai nạn năm đó.

Nhưng Cố Dự Xuyên lại nói:

“Thi Hàn, anh tuyệt đối không thể để kẻ đã hại em ở ngay bên cạnh em được! Em chỉ quá mệt nên nhận nhầm người thôi.”

Thế nhưng, ngay khi Cố Dự Xuyên rời đi.

Ngón tay Hạ Thi Hàn siết chặt bức ảnh đến trắng bệch.

Trong tấm ảnh, dưới phông nền xám xịt, chỉ có duy nhất một đôi mắt – đôi mắt đào hoa với đuôi mắt hơi nhếch lên, giống hệt ánh mắt của quản gia Tô Oánh Oánh!

Mỗi lần Tô Oánh Oánh nhìn cô, trong đáy mắt luôn thoáng qua tia độc ác, khiến từng luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

Hạ Thi Hàn quay xe lăn, lao thẳng về phía thư phòng, định tìm Cố Dự Xuyên, định báo cảnh sát, vạch trần bộ mặt thật của Tô Oánh Oánh!

Nhưng ngay khi bàn tay cô sắp chạm vào tay nắm cửa, toàn thân lại đông cứng bởi cái tên vừa được nhắc đến.

“Oánh Oánh đâu? Tôi muốn gặp Oánh Oánh!”

Giọng đàn ông lập tức mang theo sự gấp gáp.

“Dự Xuyên! Anh nhỏ tiếng thôi! Tô Oánh Oánh vốn dĩ là do anh cố ý sắp đặt vào Cố gia, nếu để Hạ Thi Hàn biết, anh định giải thích thế nào?”

Giọng Cố Dự Xuyên mang theo men say ngạo mạn, xen lẫn vài phần đắc ý.

“Sắp đặt thì đã sao? Tôi không để cô ấy ở bên cạnh, thì làm sao bảo vệ được? Năm đó cha cô ấy gây ra vụ tai nạn khiến chân Hạ Thi Hàn gãy, nếu không phải tôi chặn lại, Oánh Oánh sớm đã bị lời ra tiếng vào kéo xuống nước rồi!”

Chiếc xe lăn của Hạ Thi Hàn khựng lại nơi cánh cửa, máu trong người như đông cứng.

Người tông gãy chân cô… chính là cha của Tô Oánh Oánh?

Bảy năm trước, sau vụ “tai nạn”, cô ngất lịm, chỉ biết tài xế gây án rồi bỏ trốn. Cố Dự Xuyên còn trấn an: “Cảnh sát đang điều tra, em đừng lo.”

Cô tin.

Nhưng giờ mới biết, người đó đã bị Cố Dự Xuyên che giấu, đến cả con gái của kẻ gây án, hắn cũng đưa thẳng vào nhà, đường hoàng dưới danh nghĩa “quản gia”!

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]