Người phụ nữ quấn quýt, không cho anh rời đi.

Nhưng Lục Bắc Châu không chút thương xót, hành động dứt khoát, chỉ mất một phút đã ra khỏi cửa.

Hai giờ sáng, tiếng khóa mật mã vang lên.

Lục Bắc Châu đã về.

7

Vừa về đến nhà, việc đầu tiên anh làm là rót cho tôi một ly nước ấm.

Đặt viên thuốc cần uống vào lòng bàn tay tôi.

Thật ra, tôi không quên uống thuốc.

Chỉ là với tôi bây giờ, loại thuốc này đã không còn tác dụng.

Tôi muốn bướng bỉnh một lần, không uống nữa.

Nhưng trước ánh mắt quan tâm của Lục Bắc Châu, tôi vẫn nuốt hết.

Anh rút một tờ khăn giấy, lau giọt nước còn vương bên khóe môi tôi.

Rồi mới ngồi xuống bên cạnh.

“Sinh Sinh, có chuyện gì mà nhất định hôm nay phải nói với anh sao?”

Nửa đêm bị tôi gọi về từ bên cạnh Thẩm Mạn Mạn, trên gương mặt anh không hề có chút khó chịu.

Lục Bắc Châu vẫn luôn như thế, đôi khi khiến tôi muốn hận anh… mà lại không thể.

Tôi quay đầu sang chỗ khác, mắt cay xè.

Lần này đi, có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Tôi hít sâu một hơi, rồi nhìn vào Lục Bắc Châu – người đang định lau nước mắt cho tôi.

“Chúng ta ly hôn đi.”

Bàn tay người đàn ông khựng lại, giọng anh run rẩy.

“Sinh Sinh, đừng đùa với anh, anh không chịu nổi đâu.”

Tôi không né tránh ánh mắt chan chứa đau thương của anh.

Khẽ nói:

“Em muốn rời khỏi đây, tìm một nơi núi xanh nước biếc để dưỡng bệnh.”

“Anh có thể đi cùng em.”

Tôi lắc đầu.

“Không, Lục Bắc Châu, em vẫn để bụng.”

Gương mặt anh hiếm khi hiện lên vẻ hoang mang.

“Cái gì?”

“Thẩm Mạn Mạn. Em để bụng.

Em để bụng việc anh ngoại tình khi chúng ta còn là vợ chồng, để bụng việc ba năm trước anh đã khiến cô ta mang thai, và cũng để bụng việc chồng mình phải rời khỏi giường của một người phụ nữ khác giữa đêm mới chịu về nhà.”

Sắc mặt Lục Bắc Châu dần tái nhợt.

Dường như anh mới chợt nhận ra, sự lạnh nhạt với tôi những ngày này… cũng có thể khiến tôi đau lòng.

Anh hoảng hốt siết chặt tay tôi.

“Xin lỗi, là anh đã bỏ qua cảm xúc của em. Anh hứa sau này sẽ không ở ngoài qua đêm nữa.

Còn về Mạn Mạn, anh sẽ nói rõ với cô ta, không để cô ta đến quấy rầy em.”

Tôi đứng dậy, để mặc anh đứng một mình bên ghế sofa.

“Ngày mai đến Cục Dân chính nhé, buổi chiều em có chuyến bay, không thể chậm trễ.”

8

Khi từ Cục Dân chính bước ra, khóe mắt Lục Bắc Châu vẫn còn đỏ hoe.

Sáng nay, anh bị tôi ép đi làm thủ tục ly hôn.

Đến giây phút cuối cùng, anh cũng đành thỏa hiệp.

Hành lý tôi mang theo sẵn, bây giờ phải vội đến sân bay.

Trước khi lên xe, Lục Bắc Châu đưa cho tôi một tấm thẻ ngân hàng.

“Đây là thẻ anh mở bằng tên em từ nhiều năm trước, mật mã… là ngày chúng ta gặp nhau lần đầu tiên.”

Anh ngừng lại một giây.

Đây là tấm lòng anh từng âm thầm chuẩn bị khi còn yêu tôi.

Nhưng lại trao cho tôi vào lúc không còn yêu nữa.

Thật mỉa mai.

Chúng tôi đã vượt qua muôn vàn khó khăn về thân phận, nhưng vẫn không chống lại được sự trêu ngươi của số phận.

Tôi nhận lấy tấm thẻ.

Phất tay, không quay đầu, không vương vấn mà bước lên xe.

Thật ra, tôi rất biết ơn anh.

Ít nhất trong ba năm tôi bị bệnh, Lục Bắc Châu đã cho tôi hy vọng.

Cho tôi điểm tựa.

Cùng tôi vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất.

Đến sân bay, điện thoại tôi nhận được một đoạn tin nhắn thoại thật dài.

Là Lục Bắc Châu.

Anh dặn tôi phải uống thuốc đúng giờ, không thức khuya, không suy nghĩ lung tung, nếu có ai bắt nạt… nhất định phải nói cho anh biết.

Những câu sau, tôi không nghe nữa.

Tôi cũng cắt ngang hơn chục tin nhắn thoại dài 60 giây anh gửi liên tiếp.

“Lục Bắc Châu, em đi đây, chúc anh hạnh phúc.”

Bên kia, vẫn hiển thị “đang nhập…”.

Nhưng rất lâu sau, anh mới trả lời tôi.

“Cố Sinh, hãy chăm sóc bản thân, em cũng sẽ hạnh phúc.”

Không đâu.

Lục Bắc Châu, em sẽ không hạnh phúc nữa.