5
Đúng như tôi dự đoán, sau khi về nhà, Phó Thương đột nhiên làm như vừa nhớ ra điều gì.
Anh ta cầm lấy điện thoại của tôi trên bàn trà, rồi đưa cho tôi.
“Em không phải muốn xem bức ảnh đó sao? Nó ở đầu trang cá nhân của anh, rất dễ thấy.”
Tôi cầm điện thoại của mình, nhưng cuối cùng không tiếp tục truy cứu chuyện này.
Người ta đã không muốn để mình xem điện thoại của họ.
Vậy thì có cố chấp thế nào cũng vô ích.
Vừa đúng lúc, dì giúp việc đã nấu xong bữa tối.
Cả nhà vào phòng ăn.
Nhìn những món ăn trước mặt, tôi nhớ lại khoảng thời gian trước đây, vì lo lắng về cân nặng nên tôi luôn cố gắng kiểm soát khẩu phần ăn.
Ngày nào cũng có cảm giác đói cồn cào.
Nhưng giờ đây, tôi bỗng nhiên thông suốt.
Đời người ngắn ngủi, mấy chục năm chẳng mấy chốc đã trôi qua.
Đến lúc cần hưởng thụ, thì nên tận hưởng.
Cần gì phải theo đuổi sự hoàn hảo một cách cực đoan?
Nghĩ đến ngày trước, để giữ vóc dáng, tôi nhịn ăn đến mức mắc bệnh dạ dày.
Chỉ để có một cơ thể gầy guộc theo chuẩn mực của cái gọi là “vẻ đẹp chung.”
Nhưng bây giờ, tôi cảm thấy có chút da thịt, dù không đạt tiêu chuẩn thẩm mỹ của giới này, nhưng sẽ khỏe mạnh hơn, thoải mái hơn.
Nghĩ vậy, cảm giác thèm ăn bỗng tăng lên đáng kể.
Những món ăn trước đây tôi không dám động đũa, giờ tôi thoải mái gắp từng miếng.
Cảm giác hài lòng không nói nên lời.
“Hoa Hoa, em không giữ dáng nữa à?”
Không biết từ khi nào, Phó Thương đã đặt đũa xuống, ánh mắt có chút khó hiểu nhìn tôi.
Tôi mỉm cười với anh ta:
“Anh thấy em béo sao?”
Anh ta lập tức lắc đầu, nhưng ánh mắt lại lướt qua vòng eo tôi.
Trước đây, vòng eo A4 hoàn hảo của tôi có thể dễ dàng lọt gọn trong một bàn tay.
Và anh ta cũng từng rất yêu thích vòng eo đó.
Nhưng bây giờ, sau khi sinh con, dù tôi có cố gắng thế nào, cũng không thể trở về như cũ.
Phó Thương cúi mắt, như đang lựa chọn từ ngữ.
“Hoa Hoa, dù em có thế nào, trong mắt anh em vẫn là đẹp nhất.”
“Chỉ là anh hơi ngạc nhiên. Trước đây em rất kiềm chế, tính toán nghiêm ngặt lượng calo nạp vào mỗi ngày. Còn hôm nay, lại có vẻ hơi buông thả.”
Anh ta dừng một chút, giọng điệu như đang đùa giỡn, nhưng lại không hoàn toàn là đùa.
“Không sợ mập sao?”
Tôi lắc đầu, nghiêm túc trả lời:
“Muốn có được vóc dáng hoàn hảo như trước đây, thật sự rất khó, cũng rất khổ sở.”
“Lúc đó không có tiền, em cần làm người mẫu để kiếm tiền học phí, nên mới phải cố gắng giữ gìn vóc dáng.”
“Nhưng bây giờ, cuộc sống đã tốt hơn, tất nhiên phải đặt sức khỏe lên hàng đầu. Làm sao thấy thoải mái nhất thì cứ như vậy thôi.”
Nghe tôi nói xong, Phó Thương lại một lần nữa trầm mặc.
Thực ra, tôi hiểu ẩn ý trong lời nói của anh ta.
Trong giới này, có quá nhiều người đàn ông thành đạt.
Họ đua nhau về xe, về nhà, về sự nghiệp.
Họ cũng so sánh cả người phụ nữ bên cạnh mình.
Trừ phi người vợ có gia thế đủ mạnh, có thể thoải mái làm chính mình.
Còn nếu không, khi đã không còn ưu thế, người phụ nữ sẽ ra sức giữ dáng, chăm chút nhan sắc, chỉ để bảo đảm bản thân vẫn có thể được mang ra khoe khoang.
Bởi vì, trong nhiều trường hợp, người phụ nữ bên cạnh cũng là một phần thể diện của đàn ông.
Mà khi ai cũng đang cố gắng để trở nên hoàn hảo, thì một người buông thả như tôi, chắc chắn sẽ khiến Phó Thương mất mặt.
Vậy nên, anh ta mới thích thân thiết với Thịnh Tri Thu.
Trong cái giới này, ngay cả những người đàn ông đã kết hôn, chỉ cần có chút tiền tài, bên cạnh có một vài tình nhân cũng là chuyện rất bình thường.
Không có mới là lạ.
Ngày trước, Phó Thương chính là người đàn ông khác biệt ấy.
Bây giờ, cuối cùng anh ta cũng hòa vào đám đông, biến phụ nữ thành một phần của cuộc chạy đua danh tiếng.
Bữa cơm này, bầu không khí có chút trầm lặng.
Ăn xong, tôi ôm con gái trở về phòng.
Phó Thương tiến lại gần, ánh mắt có chút tối lại, định ôm lấy tôi.
“Hoa Hoa, có chút thịt cũng tốt, sờ vào mềm mại hơn.”
Bao năm làm vợ chồng, tôi đương nhiên hiểu ý anh ta.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến sự phản bội của anh ta, nghĩ đến cơ thể anh ta giờ đây đã trở nên dơ bẩn, tôi liền cảm thấy ghê tởm.
Có những thứ, vốn dĩ không thể chia sẻ với người khác.
Vậy nên tôi lắc đầu, nhẹ giọng nói:
“Hôm nay anh ngủ phòng khách đi. Con dạo này hay bị sốt, buổi tối em phải trông con. Anh công việc bận rộn, nếu bị đánh thức thì sẽ mất giấc ngủ.”
Vừa nói xong, tôi đã bảo dì giúp việc chuẩn bị sẵn chăn gối trong phòng khách.
Tôi thẳng thừng từ chối tín hiệu muốn thân mật của anh ta.
Sắc mặt anh ta lập tức cau lại, đặc biệt khi thấy tôi dứt khoát đẩy anh ta ra khỏi phòng, vẻ mặt càng thêm khó chịu.
Nhưng tôi chẳng bận tâm, chỉ lặng lẽ nhìn anh ta rời đi.
Tôi không nói dối.
Dạo gần đây con gái tôi quả thực có chút không khỏe, cần được chăm sóc kỹ hơn.
Đến nửa đêm, khoảng một giờ sáng, con bé cựa quậy đẩy tôi một cái, khẽ nói khát nước.
Tôi đi ra phòng khách rót nước cho con.
Khi ngang qua phòng khách, tôi phát hiện cửa phòng không đóng chặt, ánh đèn len lỏi qua khe cửa.
Giờ này rồi, anh ta vẫn chưa ngủ?
Tôi định bước đi, nhưng bỗng nhiên, một tiếng rên rỉ quen thuộc từ trong phòng truyền ra.
Bước chân tôi như bị đổ chì, cứng đờ đứng yên tại chỗ.
Qua khe cửa, tôi nhìn thấy Phó Thương đang ngồi trên giường.
Chiếc áo ngủ trên người anh ta xộc xệch, chăn chỉ kéo đến ngang hông.
Tay phải cầm điện thoại giơ cao, tay trái giấu dưới lớp chăn.
“Nhìn thêm một chút đi…”
Phó Thương bỗng thấp giọng, giọng nói khàn đặc, hơi thở nặng nề.
Bên trong điện thoại, âm thanh vang lên, là một giọng nữ mềm mại đầy quyến rũ:
“Được thôi, chỉ cho tổng giám đốc Phó nhìn thôi nhé.”
Tôi đặt cốc nước xuống bàn bên cạnh, nắm chặt điện thoại trong tay, cố gắng kiềm chế bản thân, sau đó quay video lại toàn bộ cảnh tượng trước mặt.
Anh ta không phát hiện ra tôi.
Vẫn say mê trong hành động của mình.
Ánh mắt anh ta dán chặt vào màn hình, thi thoảng lại bật ra tiếng rên rỉ.
Trong video, giọng người phụ nữ càng lúc càng ám muội.
“Bảo bối, có muốn xem chân nữa không?”
Phó Thương khẽ rên một tiếng, từ cổ họng cố gắng nặn ra một câu:
“Ngày mai buổi trưa, chúng ta có hai tiếng, nhớ mặc tất đen.”