Tim tôi như bị ai đó bóp chặt. Tôi nhìn Kiều Chi, giọng vừa đủ để mọi người xung quanh nghe rõ:
“Đúng vậy! Tôi rất biết đùa. Ví dụ như chuyện chị là tiểu tam ấy, chắc mọi người chưa biết nhỉ?”
Không khí bỗng trở nên yên tĩnh.
Ánh mắt của người thân qua lại giữa chúng tôi.
Tôi chỉ mỉm cười nhìn chị ấy.
Kiều Chi mở to mắt, vành mắt đỏ lên.
“Vãn Vãn, chị chỉ hỏi em vài câu thôi, em cần gì phải nói khó nghe như vậy? Chồng chị ở ngay đây, sao em có thể nói thế?”
Tôi gắng sức đè nén cảm xúc: “Chị họ, sao chị phản ứng lớn thế? Tôi chỉ đùa thôi. Hay là tôi nói trúng rồi?”
Ánh mắt Trình Nham lạnh lẽo quét về phía tôi.
“Cô Giang, nếu cô còn dám nói bậy về người tôi yêu, tôi sẽ liên hệ luật sư để kiện cô.”
Tôi nhìn lại Trình Nham.
Trong mắt người từng là người yêu không còn chút yêu thương nào.
Chỉ còn ánh nhìn lạnh như băng.
Mẹ Kiều Chi là người phản ứng đầu tiên, mắng tôi:
“Giang Vãn, cháu quá đáng lắm, Chi Chi là chị họ cháu, sao cháu lại nói vậy?”
“Để ta gọi cho mẹ cháu xem bà ấy dạy cháu thế nào.”
Tôi quay đầu, mỉm cười với bà ấy: “Dì Hai, con chỉ đùa thôi mà.”
Nói xong, tôi lại nhìn sang Kiều Chi.
“Chị họ sẽ không để bụng đâu đúng không?”
Trình Nham lạnh giọng:
“Cô Giang, ở đây không hoan nghênh cô.”
“Làm ơn rời đi.”
Người thân thì thầm, lời lẽ đều ám chỉ trách móc tôi.
Tim tôi đau đến mức gần như không thở nổi.
Còn Trình Nham chỉ đỡ Kiều Chi đứng lên, không chút do dự bỏ đi.
Con trai anh ta thấy mẹ bị ấm ức, cầm súng nước phun thẳng vào tôi.
“Đồ đàn bà xấu xa, cho mày bắt nạt mẹ tao! Cho mày bắt nạt mẹ tao!”
“Mau đi đi, ba nói ở đây không hoan nghênh mày, đồ đàn bà xấu xa!”
“Mau đi!”
Lớp trang điểm tỉ mỉ và mái tóc được chải chuốt đã không còn ra hình dáng, quần áo cũng ướt sũng.
Nhìn vô cùng nhếch nhác.
Tôi bị mẹ Kiều Chi kéo đi.
“Cút về nhà cô đi.”
“Ở đây không hoan nghênh cô.”
“Về bảo mẹ cô dạy lại cô cách làm người.”
3.
Trên đường về, tôi nhận được điện thoại của Trình Nham.
Nghe máy, giọng anh ta vang lên đầy khó chịu: “Giang Vãn, em muốn làm gì? Anh đã nói những chuyện này để anh về giải thích với em, em nói mấy câu đó là có ý gì?”
“Em biết rõ Kiều Chi đang mang thai, sao cứ phải cố tình chọc tức cô ấy?”
Tôi chỉ lặng lẽ lắng nghe.
Trình Nham hít sâu một hơi, giọng cũng hạ thấp hơn.
“Những chuyện này cô ấy không biết, đợi anh về rồi sẽ giải thích cho em được không?”
“Trước khi anh về, em cứ ngoan ngoãn ở nhà, được không?”
“Bác sĩ nói tâm trạng cô ấy không được dao động mạnh, không tốt cho đứa bé, nên đừng kích động cô ấy nữa. Có thai rất vất vả.”
Tôi gần như bật cười thành tiếng.
Nước mắt lặng lẽ trượt khỏi khóe mắt.
Một câu ‘có thai rất vất vả’, đúng là màn đạo đức giả không thể nào trơ trẽn hơn.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình nghe được những lời nực cười như vậy từ miệng người chồng của mình.

