Trình Nham liếc nhìn tôi, rồi cúi đầu, giọng mềm đến mức như vắt ra nước: “Không được, trong bụng em còn có em bé, không được uống lạnh.”
Bị từ chối, Kiều Chi cũng không giận.
Chỉ tiếc nuối nói: “Được thôi.”
Tôi chỉ im lặng.
Cúi mắt che giấu hận ý dưới đáy mắt.
Ở bên Trình Nham bảy năm, tôi lại chưa từng biết anh ta còn có mặt này.
Dịu dàng, ân cần, ánh mắt đầy yêu thương.
Dáng vẻ này, tôi chưa từng thấy.
Trình Nham chưa bao giờ dùng ánh mắt ấy để nhìn tôi.
Tôi và Trình Nham quen nhau trong công việc, anh ta là cấp trên của tôi, còn tôi là thực tập sinh trợ lý của anh ta.
Thực sự thích Trình Nham là vào một lần tiếp khách.
Một người phụ trách phía đối tác cố tình chuốc rượu tôi.
Lúc đầu còn ổn, về sau càng lúc càng quá đáng.
Tay gần như chạm đến đùi tôi thì Trình Nham chặn lại.
Anh ta nâng ly rượu, cười áy náy với người kia: “Tổng Giám đốc Chu, tối nay tôi uống cùng anh. Xin anh tha cho cô trợ lý nhỏ của tôi.”
Đêm đó, Trình Nham bị chuốc đến nửa chai rượu.
Vừa bước ra khỏi cửa khách sạn đã nôn.
Đến giờ tôi vẫn nhớ lời Trình Nham nói với tôi.
Anh ta nói: “Ở chốn công sở, phải lanh lẹ một chút.”
Anh ta dạy tôi cách đối phó với những kẻ cáo già, dạy tôi cách nói chuyện khéo léo với từng người.
Chỉ có thể nói, tôi có được thành tựu ngày hôm nay là nhờ Trình Nham.
Sau đó nghỉ việc, tôi chuyển sang công ty mới.
Lần gặp lại Trình Nham, anh ta đã trở thành phía đối tác của tôi.
Chúng tôi tiếp xúc ngày càng nhiều.
Cũng là anh ta chủ động theo đuổi tôi.
Chưa đầy hai tháng chúng tôi đã đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng.
Tôi tưởng rằng anh ta thích tôi.
Nhưng hiện thực lại tát cho tôi một cái thật đau.
“Giang Vãn.” Kiều Chi bất ngờ lên tiếng, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Chị ấy chống cằm, mỉm cười nói: “Chị nghe mẹ em nói em cũng kết hôn rồi, sao không dẫn chồng đến? Biết đâu còn có thể uống rượu, trò chuyện với anh rể em nữa.”
Lời Kiều Chi bị dì cả đi ngang qua nghe thấy.
Dì có chút ngạc nhiên nhìn tôi: “Vãn Vãn, con kết hôn rồi à?”
“Khi nào kết hôn vậy? Sao chúng ta không biết nhỉ?”
Tôi theo bản năng nhìn sang Trình Nham.
Rồi lại nhìn Kiều Chi.
Khẽ nhếch môi, cười mỉa nói:
“Ừ, kết hôn rồi.”
“Nhưng, anh ấy chết rồi.”
Nghe vậy, dì cả có chút lúng túng, cảm thấy mình lỡ lời.
Vụng về an ủi tôi.
“Chết thì chết, cưới lại cũng được mà.”
Tôi khẽ cười: “Được.”
Sắc mặt Trình Nham đã đen lại.
Tôi coi như không nhìn thấy.
Kiều Chi nhìn chằm chằm tôi, tay nắm chặt Trình Nham.
“Lâu quá không gặp, em cũng biết đùa ghê nhỉ.”
“Anh nói có đúng không, A Nham?”
Trình Nham thậm chí còn không nhìn tôi, dịu dàng xoa đầu chị ấy.
Giọng nhẹ nhàng: “Anh không quan tâm người khác.”
“Những chuyện này không liên quan gì đến anh.”

