Cơ thể Trình Nham khẽ cứng lại, theo bản năng liếc nhìn tôi.
Chỉ trong một giây, anh ta đã thu lại ánh mắt, cúi người xoa đầu cậu bé.
“Được rồi, ba chơi với Dương Dương.”
Dương Dương vui vẻ nhảy cẫng lên, quay đầu nói với Kiều Chi:
“Mẹ cũng qua đây xem nhé?”
Kiều Chi mỉm cười.
“Được.”
Cả người tôi như hóa đá.
Dương Dương kéo tay Trình Nham đi trước, chỉ còn lại tôi và Kiều Chi.
Chị ấy không còn che giấu sự chế giễu trong ánh mắt, thỏa mãn ngắm nhìn gương mặt trắng bệch của tôi.
Chị ấy đưa tay xoa nhẹ bụng mình.
“Em biết không? Từ lúc chị ra nước ngoài, Trình Nham tháng nào cũng theo sang, còn thuê phòng cạnh chỗ chị ở, chỉ để tiện chăm sóc chị.”
“Dù lúc đó… bọn chị vẫn chưa kết hôn.”
“Em và anh ấy cưới đến giờ vẫn chưa có con đúng không? Anh ấy từng nói với chị, con của anh ấy chỉ có thể được sinh ra từ bụng chị. Nếu là từ bụng người đàn bà khác… anh ấy không chấp nhận.”
“Em họ à, làm người nên biết thân biết phận một chút thì tốt hơn.”
Chị ấy mỉm cười tiến lại gần tôi, nhỏ giọng nói: “Em thấy sao, Giang Vãn?”
Tôi hoàn toàn sững sờ.
Từ sau khi kết hôn, mỗi lần Trình Nham đều dùng bao.
Tôi muốn có con, anh ta lại nói chưa phải lúc, để sau hãy tính.
Thế mà giờ đây, anh ta đã có con.
Nhưng không phải với tôi.
Dương Dương ở không xa quay đầu lại, vẫy tay về phía này.
“Mẹ ơi, mẹ mau tới đây!”
Kiều Chi mỉm cười đáp “Được.”
Chị ấy quay người, nhào ngay vào lòng Trình Nham.
Trình Nham đỡ lấy chị ấy, không biết thì thầm điều gì. Kiều Chi ngượng ngùng ôm lấy anh ta.
Nhìn ba người họ như một gia đình hoàn hảo, dù đang giữa tiết trời ba mươi độ.
Tôi lại cảm thấy như rơi vào hầm băng.
2.
Ánh mắt tôi ngây ngẩn dừng lại ở gia đình ba người nọ.
Có lẽ nhận ra ánh nhìn của tôi, Trình Nham ngẩng lên nhìn sang.
Nhưng khi chạm phải ánh mắt tôi, anh ta lại vội dời đi.
Tôi khẽ nhếch môi.
Cười khổ.
Như tự hành hạ bản thân, tôi không rời mắt.
Chỉ lặng lẽ nhìn họ.
Gần như muốn khắc sâu khung cảnh này vào trong tâm trí.
Đang nhìn, thì đột nhiên điện thoại tôi nhận được tin nhắn từ Trình Nham.
【Chuyện hôm nay để anh về giải thích với em.】
【Hôm nay là sinh nhật của Dương Dương, em đừng làm loạn được không? Về trước đi, ngoan nhé, được không?】
Cảm giác buồn nôn gần như ập tới ngay lập tức.
Tôi nắm chặt điện thoại, không trả lời.
Trình Nham liếc nhìn tôi một cái, rồi nhét điện thoại trở lại túi.
Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục mỉm cười chơi đùa với con trai.
Người đến đều là họ hàng, tôi không thể trong lúc đông người như vậy mà làm ầm chuyện này lên.
Nếu không, người bị bàn tán chỉ có thể là ba mẹ tôi.
Chơi mệt rồi, Kiều Chi đi đến ngồi đối diện tôi.
Còn Trình Nham lấy bình giữ nhiệt ra rót nước ấm cho chị ấy.
“Lại nước ấm à? Trời nóng thế này, em muốn uống lạnh cơ.” Nhìn ly nước, Kiều Chi nũng nịu dựa vào lòng Trình Nham, “Cho em uống một chút thôi, được không?”
Như thể cố ý diễn cho tôi xem.

