Kết hôn bảy năm, chồng tôi chưa từng chịu gặp bất kỳ người thân nào ngoài ba mẹ tôi.
Mỗi lần tôi nhắc đến chuyện này, anh ấy luôn cười nói:
“Hiện tại sự nghiệp anh chưa ổn định, đợi khi nào ổn định rồi, anh mới có tự tin gặp họ.”
Tôi không nghi ngờ gì cả.
Cho đến khi mẹ bảo tôi đi dự sinh nhật con trai của chị họ – người mà bảy năm rồi tôi chưa gặp lại – thì tôi lại thấy chồng mình đang chơi đùa vui vẻ với một bé trai khoảng năm tuổi có gương mặt giống anh ấy như đúc.
Tôi nghẹn thở, tay run rẩy kéo dì cả lại hỏi:
“Đó là chồng của chị họ ạ? Đứa bé kia là con anh ấy sao?”
Dì cả cười tươi nói:
“Đúng rồi! Hai người họ đã bên nhau sáu năm rồi đấy.”
“Chỉ là trước đây chị họ con sống ở nước ngoài, nghe nói lần này về là để đăng ký kết hôn.”
“Con mau qua chào chị họ và anh rể của con đi.”
Tôi nhìn xuyên qua đám người, bắt gặp ánh mắt của Trình Nham, anh ta sững lại.
Chị họ Kiều Chi khoác tay anh ta đi về phía tôi, nhìn tôi thất thần, mỉm cười nói:
“Em là Giang Vãn phải không? Lâu quá không gặp rồi nhỉ.”
“Đây là chồng chị~”
1.
Gương mặt Trình Nham thoáng lộ vẻ mất tự nhiên, nhưng anh ta không nói gì.
Tai tôi ù đi, đầu óc trống rỗng.
Xung quanh toàn là tiếng ồn ào, vậy mà tôi chẳng nghe rõ gì cả.
Chị họ Kiều Chi mỉm cười dịu dàng.
Nhưng tôi lại thấy rõ sự chế giễu trong đáy mắt chị ấy.
Như thể đang cười nhạo tôi không biết lượng sức mình.
Thấy tôi không nói gì, chị ấy cười hỏi:
“Mặt em trông khó coi quá, không khỏe sao? Có cần vào phòng nghỉ ngơi một chút không?”
“Chồng à, anh không phiền chứ?”
Chị ấy ôm chặt cánh tay Trình Nham, nũng nịu hỏi.
Trình Nham dùng ngón tay khẽ gõ nhẹ vào mũi chị ấy, giọng dịu dàng:
“Em đã mở lời rồi, anh sao có thể từ chối được?”
Nhìn cảnh hai người thân mật như thế, tôi muốn chất vấn Trình Nham.
Nhưng lời nói cứ nghẹn lại không thốt nên lời.
Người đàn ông vừa hôm qua còn gọi điện cho tôi bảo phải đi công tác, hôm nay lại xuất hiện trong tiệc sinh nhật của con trai chị họ tôi, trở thành chồng của chị ấy.
Còn có một đứa con trai sáu tuổi.
Vậy tôi là gì?
Suốt bảy năm qua.
Tôi bị anh ta lừa dối hoàn toàn.
Chẳng trách bảy năm nay, mỗi tháng Trình Nham đều có chuyến công tác, mà lần nào cũng kéo dài hơn nửa tháng.
Chẳng trách luôn tìm cớ để không gặp người thân nhà tôi.
Thì ra bên ngoài anh ta đã có người khác.
Những lời nói đó, tất cả chỉ là cái cớ.
Tôi cố gắng đè nén cảm xúc đang dâng trào, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Trình Nham, hy vọng anh ta cho tôi một lời giải thích.
Thế nhưng đối phương chỉ lạnh lùng liếc nhìn tôi một cái, “Cô Giang, nếu thấy không khỏe thì vào nghỉ ngơi đi.”
“Nếu có chuyện gì xảy ra, chúng tôi không rảnh để đưa cô đến bệnh viện.”
Tim tôi như bị ai đó xé toạc, đau đến mức mắt tôi bắt đầu đỏ lên.
Kiều Chi nhìn tôi, lại nhìn Trình Nham, nhẹ nhàng nhíu mày.
“Sao vậy? Hai người… quen nhau à?”
Trình Nham lập tức đáp:
“Không quen.”
Nghe thấy lời phủ nhận nhanh chóng của Trình Nham, tôi khẽ nhếch môi cười châm chọc.
Một cậu bé không xa chạy ào tới, ôm chặt lấy đùi Trình Nham.
Ngẩng mặt lên nói: “Ba ơi, ba chơi với con được không?”
“Mẹ đang mang em gái, không chơi với con được nữa.”

