“Chị Ninh Ngưng chỉ là Tết đến cô đơn quá, nên mới nghĩ đến tìm bọn em thôi.”

“Vậy thế này đi chị Ninh Ngưng, anh Lưu của đội bảo vệ năm kia vừa mất vợ, hay là em giới thiệu để hai người làm quen nhé?”

“Anh Lưu tuy là tái hôn, nhưng ảnh là đội trưởng đội bảo vệ, kiếm tiền cũng chẳng ít đâu!”

Nghe vậy, đám đông đều che miệng cười trộm.

“Nói chứ, bảo mẫu với bảo vệ, đúng là tuyệt phối!”

“Giám đốc Kỷ coi trọng cô như thế, còn không biết điều mà cảm ơn người ta đi!”

Tiếng cười nhạo chui tọt vào tai, tôi nghiến răng, gào lên khàn giọng.

“Lấy bảo vệ ra để sỉ nhục tôi, Kỷ Mộng Du, đó là cái gọi là giáo dưỡng của Phó phu nhân sao!”

Thấy tôi cố kìm nước mắt, thần sắc Phó Hàn Kinh dao động trong thoáng chốc, rồi anh lập tức siết chặt cổ tay tôi, hạ giọng uy hiếp.

“Được rồi Ninh Ngưng, chuyện này về nhà rồi anh nói với em sau.”

“Em về trước đi. Mẹ mấy hôm trước vừa phẫu thuật, bố lại còn bán liệt, em bỏ mặc họ không thèm đoái hoài, em còn là một nàng dâu đạt chuẩn sao!”

Anh lạnh lùng nhìn tôi, từng lời thốt ra như vạn mũi tên xuyên tim.

Đến tận hôm nay, anh vẫn không hề thấy hổ thẹn vì những gì mình làm, vẫn đem cái bài “nàng dâu hiếu thảo” ra để uốn nắn tôi.

Giây phút này, Phó Hàn Kinh vẫn đeo cái túi bỉm sữa như “túi mẹ bỉm”, trông chẳng khác nào một người chồng hoàn hảo.

Mới cưới, tôi từng nhắc chuyện chuẩn bị mang thai, nhưng anh nói.

“A Ngưng, công ty mới khởi nghiệp, anh muốn cho em và con một cuộc sống ổn định, đợi thêm vài năm nữa được không?”

Tôi đợi đúng bảy năm, còn anh thì ở ngoài có với người đàn bà khác đến tận… đứa thứ ba.

Nước mắt làm nhoè tầm nhìn của tôi.

Anh ơi, em sai rồi, em không nên vì loại người như vậy mà đoạn tuyệt với cả nhà.

Tôi tự tát mình trong lòng thật mạnh hai cái, trách bản thân nhìn người không thấu.

Tôi lau khô nước mắt, bướng bỉnh ngẩng đầu lên.

“Ông Phó hiểu lầm rồi. Tôi không đến đây tìm đàn ông, tôi đến đòi tiền lương.”

“Hầu hạ hai người già, lương tháng một vạn cũng không quá đáng chứ?”

“Mỗi năm mười hai tháng, bảy năm tổng cộng tám mươi bốn vạn. Phó tổng, chuyển WeChat hay Alipay?”

Câu này vừa thốt ra, cả hội trường rơi vào tĩnh lặng chết chóc.

Sắc mặt Phó Hàn Kinh càng đen như đáy nồi.

“Ninh Ngưng, em nhất định phải làm trò mất mặt ở đây sao!”

Tôi mất mặt?

Chẳng lẽ tôi phải bị lừa cả đời, làm trâu làm ngựa cho cả nhà họ sao!

Đúng lúc này, Kỷ Mộng Du lại đứng ra lần nữa, cắn môi, chính nghĩa đầy mình mà chỉ thẳng vào tôi trách móc.

“Chị Ninh Ngưng, chị sao có thể tống tiền bọn em? Hơn nữa, chuyện lần trước chị trộm bảo vật gia truyền của nhà họ Phó, em còn chưa báo cảnh sát cơ mà!”

Dứt lời, hiện trường lại nổ tung. Vô số lời chửi rủa ập về phía tôi.

“Hoá ra là loại tay chân không sạch sẽ, hạng người này sao có thể để trong nhà?”

“Giám đốc Kỷ, còn không tống cô ta vào tù ngồi đi!”

Kỷ Mộng Du nép trong lòng Phó Hàn Kinh, đôi mắt ngấn lệ.

“Em thấy nhà chị ấy nghèo khó, nên mới không nỡ sa thải…”

Nghe vậy, đám đông đồng loạt giơ ngón cái, khen cô ta đúng là Bồ Tát tâm.

Kỷ Mộng Du đang cười nhận lấy những lời tâng bốc ấy, tôi không chịu nổi nữa, giơ tay lên, tát thẳng vào mặt cô ta một cái thật mạnh.

“Á—”

Má cô ta lập tức sưng đỏ, nước mắt rơi từng giọt to.

Hai đứa trẻ cũng lao tới, điên cuồng đấm vào bắp chân tôi.

“Đánh mẹ! Con đàn bà xấu!”

“Bố! Mau giết con đàn bà xấu này đi!”

Mọi người chỉ trỏ tôi, đáy mắt toàn ghê tởm.

“Phó tổng tốt thế mà lại gặp đúng loại bảo mẫu thế này à?”

“Đúng là người tốt chẳng được báo đáp!”

Phó Hàn Kinh quay sang nhìn tôi, lộ ra vẻ mặt hung dữ.

“Ninh Ngưng, xin lỗi Mộng Du.”

4

Tôi cắn chặt răng, bướng bỉnh nói.

“Muốn tôi xin lỗi? Đừng có mơ!”

Bốp! Anh tát thẳng lên mặt tôi, đánh đến mức tôi loạng choạng lùi lại.

“Người đâu, bắt cô ta quỳ xuống xin lỗi!”

Bảo vệ nhấc chân đá thẳng vào khoeo gối tôi. Cơn đau buốt ập tới, tôi bị ép quỳ sụp xuống đất.

Con trai của Kỷ Mộng Du giơ ly rượu lên, nện thật mạnh vào người tôi.

“Con đàn bà xấu! Tao muốn giết mày!”

Máu chảy từ trán xuống qua gò má, nhưng tôi lại không cảm thấy một chút đau đớn nào.

Mảnh thuỷ tinh cắm vào người tôi, nhuộm mặt đất đỏ sẫm.

Phó Hàn Kinh nhíu mày, quát lạnh ra lệnh.

“Được rồi, dẫn cô ta đi, khỏi để cô ta đứng đây làm mất mặt.”

Thế nhưng ngay giây sau, Kỷ Mộng Du chỉ liếc một cái, đám bảo vệ đã lao tới, dùng ánh mắt nhớp nhúa thô bỉ săm soi tôi.

“Trông cũng được đấy. Không phải cô cô đơn à? Mấy anh đây đến bầu bạn cho!”

Tôi dồn hết sức ngẩng đầu, nhổ thẳng vào mặt tên đàn ông một bãi nước bọt.

“Cút!”

Tên bảo vệ cầm đầu tức đến tím mặt, tát thẳng lên mặt tôi.

“Ồ, tính khí còn ghê gớm cơ đấy!”