Anh còn vô tư trấn an: “Với cái kiểu anh rể si mê em như thế, em còn lo ảnh có gian díu sao?”

Tôi bật cười châm biếm, nói thẳng: “Phó Vân Khởi, ngoại tình rồi.”

“Sao có thể chứ?” – anh tôi phản xạ không tin, nhưng khi thấy đôi mắt tôi sưng đỏ vì khóc, anh lập tức hiểu ra tôi nói thật.

Anh tức đến mức đập mạnh xuống bàn:

“Thằng súc sinh đó đang ở đâu?”

“Anh phải giết nó!”

“Dám phản bội em gái tôi, tổ cha nó!”

Thật ra lúc đầu tôi cũng muốn mặc kệ hết, xé toạc mọi thứ với Phó Vân Khởi.

Nhưng sau khi bình tĩnh lại, tôi hiểu làm vậy ngoài một chút hả hê nhất thời thì chẳng giải quyết được gì.

Tôi cần làm là thu thập chứng cứ, bắt Phó Vân Khởi phải trả giá cho hành vi của mình:

“Anh, giúp em tra xem con đàn bà đó là ai là được.”

Tôi cúp máy, ra ban công rít hết điếu này đến điếu khác.

Đến khi ánh cam lóe lên ở chân trời, tia nắng đầu tiên rọi xuống, nền đất đã đầy mẩu thuốc.

Cuối cùng, tin nhắn của anh tôi cũng gửi đến, cùng lúc với câu “ngọt như mía lùi” mỗi sáng của Phó Vân Khởi:

【Vợ yêu buổi sáng tốt lành, bảo bối không ở nhà, anh nhớ em lắm lắm.】

Tôi cố gắng chống lại mệt mỏi, mở tài liệu anh tôi gửi.

Người phụ nữ thường xuyên lăn lộn với Phó Vân Khởi, chơi những trò SM nguy hiểm kích thích, có nickname “Tiểu Mộ Lệ”.

Hồi đi học là một đứa con gái hư hỏng, gia đình bỏ tiền cho học một trường cao đẳng vớ vẩn, đến giờ vẫn chưa tốt nghiệp.

Cô ta họ Mạc.

Ngày 15 tháng 7, cô ta từng đăng một bức ảnh bóng đen mập mờ lên vòng bạn bè, chú thích “Con chó của Mạc Mạc.”

Cũng ngày hôm đó, Phó Vân Khởi đăng ba chữ: “Gâu gâu gâu.”

Khi đó tôi đã thấy, còn hỏi anh ta đang làm gì.

Phó Vân Khởi cười giải thích là chơi trò “Thật hay Thách” với khách hàng và thua.

Bọn họ tương tác thường xuyên trên một diễn đàn SM kín.

Bài đăng mới nhất của Tiểu Mộ Lệ là một tấm ảnh.

Cô ta như một nữ hoàng cao cao tại thượng, cầm roi, giẫm lên người đàn ông dưới chân.

Khi thấy vết sẹo quen thuộc trên ngực người đàn ông đó, tôi tuyệt vọng nhắm chặt mắt.

Vết sẹo ấy là do lần tôi và Phó Vân Khởi đi du lịch, gặp kẻ cướp, anh ta bị thương khi che chắn cho tôi.

Mỗi lần tôi khóc vì nhìn vết sẹo, anh ta đều dịu dàng xoa tóc tôi:
“Ninh Ninh đừng khóc, đây là minh chứng anh yêu em.”

Anh ta còn nói, vết sẹo kiếp này sẽ thành vết bớt ở kiếp sau.

Bảo tôi kiếp sau tìm anh ta nhờ dấu sẹo này, rồi lại làm vợ chồng trọn đời.

Vậy mà giờ đây, bị người phụ nữ đó giẫm lên ngực, thật là chua chát mỉa mai…

Tôi không dám nhìn tiếp, vội tắt điện thoại.

Đúng lúc đó, tin nhắn của anh tôi lại đến:

“Phó Vân Khởi chắc khoảng năm năm trước đã dính cái sở thích này, trước giờ chỉ dùng tài khoản kín để ‘chém gió’ trên mạng, cho đến khi gặp con đàn bà kia mới bắt đầu thực hành thật… Em định làm gì? Anh nghe em.”

Tôi ngồi bệt trong phòng suite, suy nghĩ rất lâu.

Tôi từng nghĩ sẽ về nhà, ném thẳng chứng cứ vào mặt Phó Vân Khởi, chất vấn anh ta “tại sao”.

Chúng tôi kết hôn bảy năm, có công việc thể diện, có gia đình khiến người khác phải ghen tỵ.

Những thứ đó, trong mắt anh ta rốt cuộc là gì? Vì sao nhất định phải dùng thứ khoái cảm bẩn thỉu này để tự tay phá nát tất cả?

Cuối cùng, tôi mệt mỏi nhắm mắt lại, chỉ đáp một câu: “Đợi em về rồi nói.”

Tôi kết thúc chuyến công tác sớm hai ngày, không báo cho Phó Vân Khởi.

Mà cùng anh trai lén trở về nhà, âm thầm gắn camera siêu nhỏ trong phòng khách và phòng ngủ.

Quả nhiên, tối hôm đó, Phó Vân Khởi lại đưa người đàn bà kia về nhà.

Tôi ngồi trong xe, tận mắt nhìn từng cảnh qua màn hình giám sát.

Tiểu Mộ Lệ mặc áo hoodie, hai tay đút túi, miệng nhai kẹo cao su, toát lên vẻ lưu manh của một cô gái hư hỏng.

Nhưng vừa vào cửa, cô ta lập tức thay đổi hẳn.

Người đàn ông 35 tuổi, vốn ở công ty quen với việc hô mưa gọi gió – Phó Vân Khởi – lại hèn mọn như một con chó, cúi đầu rót nước cho cô ta.

Cô ta bất ngờ hắt thẳng cốc nước vào mặt anh ta.

Đổi là người khác, Phó Vân Khởi hẳn đã nổi giận.

Nhưng anh ta không, ngược lại còn như đang hưởng thụ, hơi ngẩng mặt, lè lưỡi liếm giọt nước ở khóe môi.

“Nước chủ nhân ban cho, thật ngọt.”

Hai người còn chơi trò đổi trang phục, Phó Vân Khởi lôi ra bộ váy công sở ngắn tôi hay mặc, cùng cặp kính gọng vàng, bắt Tiểu Mộ Lệ mặc vào.

Cô ta lập tức ngồi xuống ghế, cầm roi, bày ra dáng vẻ nữ vương cao cao tại thượng.

Còn Phó Vân Khởi thì vuốt chân cô ta, đặt bàn chân lên vai mình, hèn mọn như chó con mà năn nỉ:

“Chủ nhân, là tôi làm chưa tốt sao? Cô muốn trừng phạt thế nào cũng được.”

“Chó con không thể sống thiếu chủ nhân…”

Tôi buồn nôn, không kìm được bám lấy cửa kính xe, điên cuồng nôn khan.

Nhưng ngay giây sau, Tiểu Mộ Lệ bóp cằm anh ta, giọng đầy khiêu khích độc ác:

“Phó Vân Khởi, anh chơi điên như vậy, không sợ bị vợ anh biết à?”

Cả người tôi cứng đờ, ép mình nhìn chằm chằm vào màn hình.

Ánh mắt sáng long lanh của Phó Vân Khởi lập tức lạnh xuống, cũng thu lại bộ dạng nịnh nọt quấn quít.

Anh ta im lặng vài giây, giọng nhạt như đang nói chuyện người khác: “Tôi thật lòng thích vợ tôi.”

“Nhưng chúng tôi đã kết hôn bảy năm rồi…”

Anh ta ngẩng đầu, trong khung hình, cảm xúc chân thành và phản bội thay đổi rõ rệt.

“Dù miệng nói rất giống, nhưng trong lòng tôi biết, tôi đã không còn chút đam mê với cô ấy.”

“Hơn nữa, quy tắc trong giới này cô cũng biết, chơi thì chơi, không bao giờ xen vào hiện thực và gia đình, phải không?”

Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng từng câu từng chữ chui vào tai vẫn khiến nước mắt tôi lập tức trào ra.

Phó Vân Khởi vội vàng lấy thiết bị, định quay lại “trò chơi” với Tiểu Mộ Lệ.

Nhưng khi mở trang chủ máy tính, nhìn rõ biểu tượng trên màn hình, anh ta như bị sét đánh, đứng sững tại chỗ.

Trang chủ hiển thị rõ ràng đây là máy tính công việc của tôi!

Nghĩ đến mọi khả năng, sắc mặt Phó Vân Khởi lập tức biến dạng, trắng bệch, máu như chảy ngược khắp cơ thể.

Anh ta vội vàng gọi cho tôi: “Vợ à, lúc đi công tác em có lấy nhầm máy tính không?”