Đi công tác gấp, tôi lỡ mang nhầm laptop của chồng.
Vào khách sạn, tôi vừa định nhờ lễ tân giúp kết nối wifi.
Màn hình hiện “đã kết nối tự động”, nhưng tín hiệu chỉ có hai vạch.
Đang thắc mắc thì lễ tân mỉm cười nói:
“Thì ra chị là khách quen, nhưng đây là wifi của phòng SM tình thú tầng ba. Để tôi đổi sang wifi tầng doanh nhân cho chị nhé.”
Tay tôi run lẩy bẩy đưa laptop cho cô ấy.
Tôi rất rõ… khách sạn này, tôi chưa từng đặt chân tới.
…
Đầu tôi choáng váng, câu nói của lễ tân như búa giáng mạnh vào thái dương.
Rõ ràng hôm qua, vào sinh nhật tôi, chồng tôi – Phó Vân Khởi – còn ôm bó 999 bông hồng đỏ quỳ trước mặt:
“Vợ à, anh yêu em.”
“May mắn lớn nhất đời anh là cưới được em.”
“Em đừng bao giờ rời xa anh, nếu không anh sống không nổi.”
Bạn bè ai cũng ghen tỵ, bảo anh ấy yêu tôi đến phát cuồng.
Kết hôn bảy năm, anh vẫn đối xử với tôi như thuở mới yêu, quấn quýt không rời.
Mặt tôi tái mét, mồ hôi lạnh từ trán chảy dọc xuống thái dương.
Tôi khuỵu xuống ghế sofa.
Ngón tay run rẩy, không kìm được mà lục tung máy tính của anh.
Cuối cùng, một file tên “Cổ phiếu ưu tú” hiện lên.
Tim tôi đập loạn.
Anh chưa bao giờ chơi chứng khoán… vậy thì…
Tôi gần như run lẩy bẩy mở file.
Bên trong là hàng trăm video dơ bẩn, khiến mắt tôi như bị dao đâm.
Trong đó, người đàn ông vốn khoác vest chỉnh tề, lăn lộn trong giới “tinh anh” thượng lưu – Phó Vân Khởi – lại đeo chuông Giáng Sinh trên cổ, bò rạp dưới đất như một con chó, để mặc một cô gái tóc hồng quất roi vào lưng.
Anh còn mặc đồ hầu gái lố bịch, quỳ trên thảm, rón rén liếm chân cô gái ấy, miệng gọi nịnh bợ: “Chủ nhân…”
Tôi nín thở, cảm giác như tim bị khoét mất một mảng.
Nhớ lại trước chuyến công tác, anh còn lưu luyến ôm eo tôi, dùng giọng “cún con” quen thuộc nũng nịu:
“Vợ à, xa em một chút là anh thấy bất an, thật muốn từng phút từng giây ở bên em…”
Thế mà bây giờ, anh đã lén lút phản bội tôi… hơn trăm lần!
Những hình ảnh ghê tởm ấy khiến dạ dày tôi quặn đau, buồn nôn.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, vô thức gọi cho anh.
Điện thoại bắt máy rất nhanh, giọng anh vang lên với hơi thở dồn dập chỉ có khi đang “hưng phấn”:
“Vợ à, sao thế? Nhớ anh rồi à~”
Giọng anh vẫn dịu dàng như thường, còn tôi nước mắt lã chã.
“Phó Vân Khởi.”
Tôi cố nuốt nghẹn, gọi tên anh.
“Anh… có từng làm chuyện có lỗi với em không?”
Tôi như người chết đuối vớ được cọng rơm, gặng hỏi lần nữa:
“Anh từng nói cả đời này sẽ không bao giờ phản bội em, có thật không?”
Đầu dây bên kia, hơi thở anh đột nhiên khựng lại, giọng lập tức căng thẳng:
“Vợ à, em sao vậy? Đừng nghĩ lung tung, anh ở nhà một mình rất ngoan mà…”
Bỗng một tiếng roi sắc lẻm vang lên qua ống nghe, ngay sau đó là tiếng anh rên khẽ, xen lẫn đau đớn và khoái cảm.
Anh vội vàng giải thích:
“Vừa… vừa rồi anh lỡ va vào bàn, hơi đau một chút…”
Nhưng tôi quá rõ tiếng động đó là gì.
Chỉ cần nghĩ đến việc anh ta có thể đang giữ nguyên tư thế trong video mà gọi điện cho tôi, một cơn buồn nôn, phẫn nộ và trái tim tan nát vì bị phản bội đồng loạt ập đến, đè tôi đến mức không thở nổi.
Tôi siết chặt điện thoại, gần như muốn bóp nát màn hình.
Đầu dây bên kia, bọn họ đã bắt đầu.
Phó Vân Khởi vừa hoảng loạn vừa chột dạ thúc giục tôi:
“Vợ à, nếu không có việc gì thì anh cúp máy nhé, công ty đột nhiên có chút việc gấp…”
Anh ta “cạch” một tiếng cúp máy, bóng tối và nỗi đau càng sâu hơn nhấn chìm tôi.
Tôi nhìn chằm chằm những đoạn video trong máy tính rất lâu, cho đến khi mắt cay xè không mở nổi, mới phát hiện đôi mắt đã đầy tia máu.
Ngửa đầu nhìn trần nhà, tôi gồng mình nuốt ngược nước mắt, bỗng bật cười một tiếng, rồi gọi video cho anh trai.
“Anh, giúp em tra Phó Vân Khởi.”
Anh tôi từng là cảnh sát mạng, với những hội nhóm kỳ quái trên mạng thì rành rẽ như lòng bàn tay.
Chỉ cần Phó Vân Khởi và người phụ nữ kia để lại chút dấu vết nào trên mạng, cũng không thể qua nổi mắt anh ấy.
“Sao thế Ninh Ninh? Em với anh rể cãi nhau à?”