9
Hạ Dĩ Ninh có thai.
Khi A Tước báo lại, ta chỉ lặng lẽ ngồi trên ghế tựa thật lâu.
Những lời Hạ Dĩ Ninh từng dùng để khiêu khích ta, ban đầu ta chưa từng hoàn toàn tin, nay xem ra – tám, chín phần là thật.
Áo choàng của Tạ Ngôn không thấy nữa, mà Hạ Dĩ Ninh thì có thai.
Khi Tạ Ngôn tới tìm ta, mở miệng nói muốn nạp Hạ Dĩ Ninh làm bình thê, lòng ta lạ thay, lại vô cùng bình thản.
“A Ninh hiện đang mang thai, đứa nhỏ sinh ra cần có danh phận. Ta biết ta có lỗi với nàng, đợi hài tử ra đời, ta sẽ đưa nó về dưới danh nghĩa nàng, để nó gọi nàng là mẫu thân chính thất.”
Chàng hết sức thuyết phục, như thể muốn an ủi ta điều gì.
Nhưng đến nước này rồi, còn có gì đáng an ủi nữa đâu.
Chẳng qua là chàng muốn tự an ủi chính mình – an ủi rằng bản thân không phụ người vợ bảy năm bên cạnh, an ủi rằng chàng không phải kẻ bạc tình.
“Nếu nàng thực sự không muốn sống chung với A Ninh, đợi nàng ấy sinh xong, ta sẽ để nàng ấy dời đi…”
“Không cần.” – ta cắt lời.
“Ta từng nói rồi, chỉ cần chàng nói một tiếng, ta sẽ không dây dưa vô lý. Tạ Ngôn, chúng ta hòa ly đi.”
Dù chẳng mấy chốc sẽ rời khỏi thế giới này, ta cũng không muốn cùng chàng lưu lại bất kỳ quan hệ gì thêm.
Tạ Ngôn sững người, sắc mặt cứng đờ, hai tay buông thõng bên thân, hồi lâu sau mới cất tiếng, trong giọng mang theo chút nghẹn ngào:
“Chớ nói lời giận dỗi… Ta không muốn hòa ly với nàng. Hạ gia toàn tộc bị lưu đày, bên cạnh nàng chỉ còn ta và A Ninh. Nàng còn có thể đi đâu, Dĩ Vi? Ta hứa với nàng, chỉ cần ta còn sống một ngày, sẽ không bao giờ vứt bỏ nàng. Nàng mãi là thê tử của ta.”
Thê tử vĩnh viễn – nhưng chẳng phải duy nhất.
Cái gọi là “vĩnh viễn” ấy, để dành cho Hạ Dĩ Ninh đi.
10
Đêm đến, hệ thống một lần nữa hiện lên.
“Cổng hồi gia đã hoàn tất, dự kiến sẽ mở sau bảy ngày. Xin ký chủ xác nhận lần nữa, có khởi động cổng hay không.”
Ta không do dự, ấn xác nhận.
“Cổng hồi gia đã khởi động. Chúng ta sẽ đưa ký chủ trở về nhà sau bảy ngày. Kính xin chuẩn bị cho tốt.”
“Ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ bầu bạn bên Tạ Ngôn suốt bảy năm, phần thưởng chính thức phát ra: Ký chủ được phép mang theo vật phẩm có tổng trọng lượng không vượt quá gấp đôi thân thể trở về thế giới ban đầu.”
Không vượt quá gấp đôi trọng lượng thân thể.
Ta vuốt cằm suy nghĩ, ánh mắt đảo qua đống cổ vật quanh phòng, chợt bừng tỉnh.
11
Không biết Hạ Dĩ Ninh dùng thủ đoạn gì, hôn sự được định vội vàng trong vòng bảy ngày.
Tạ Ngôn thay nàng an bài thân phận mới, chỉ chờ làm lễ nghênh đón về phủ với danh phận bình thê.
Hồi kinh chưa đầy ba tháng, chàng đã bỏ qua thê tử từng chung hoạn nạn để cưới tân nương, chuyện này dĩ nhiên dẫn tới không ít lời bàn tán.
Nhưng chàng và Hạ Dĩ Ninh rõ ràng không thể đợi lâu thêm.
Chậm thêm vài tháng, đứa nhỏ trong bụng nàng liền thành con hoang.
Tạ Ngôn như sợ ta thương tâm mà bỏ chạy, còn phái thêm hai gã gia đinh theo sát.
Ta chỉ cười thầm chàng ấu trĩ, cũng chẳng buồn đôi co thêm với chàng.
Dù sao cũng chỉ còn bảy ngày, ta còn rất nhiều việc phải lo.
Tạ Ngôn là đại công thần, được thưởng rất nhiều vàng bạc châu báu.
Trong tay ta vẫn giữ quyền nội viện, tuy vài kẻ hạ nhân nhìn ta bằng ánh mắt khác xưa, nhưng cũng chẳng ai dám đắc tội. Ta tiêu xài cũng cực kỳ thuận tiện.
Bọn họ bận rộn lo liệu hôn sự.
Còn ta, bận rộn mua sắm trân bảo châu ngọc. Cái gì quý giá, ta liền thu gom.
Chừng hai trăm cân, ta không thể không chuẩn bị chu toàn.
Tạ Ngôn biết hành tung của ta, có lẽ trong lòng mang vài phần áy náy, nên chưa từng tra hỏi.
Ngày mai, chính là thời điểm ta rời khỏi thế giới này.
Lúc ta đang lựa chọn trâm ngọc trong tiệm trang sức, liền gặp được Tạ Ngôn và Hạ Dĩ Ninh đã vài ngày không thấy mặt.
12
Hạ Dĩ Ninh đang thử giá y đỏ thắm.
Hôn sự gấp gáp, phần thêu thùa trên y phục chưa hoàn chỉnh, đành phải tới tiệm thử trước.
Tạ Ngôn nhìn thấy ta, ánh mắt sáng lên đôi phần. Những ngày qua, ta luôn tránh mặt chàng.
Chàng dịu giọng hỏi han: “Đại phu bảo nàng không chịu uống thuốc, chẳng lẽ vì thuốc đắng? Lát nữa ta đưa nàng đi mua ít ô mai.”
Ta chẳng cần uống thuốc làm gì, đợi rời khỏi thế giới này, thân thể tự khắc khôi phục như cũ.
Việc gì phải chịu khổ vô ích?
Hạ Dĩ Ninh mặc hồng y, thấy chàng đối với ta ân cần như vậy, nét mặt mỹ lệ bỗng trở nên u ám.
Nàng bước tới, cũng cất tiếng dịu dàng: “Tỷ tỷ thân thể yếu nhược, sau này hài tử ra đời, vẫn cần nhờ tẩu nhiều bề chiếu cố.”
Ta chỉ khẽ mỉm cười, không đáp, xoay người tiếp tục chọn trang sức.
Ai thích chăm, người ấy chăm – chẳng phải phần ta.
Nàng khẽ than một tiếng: “Tạ Ngôn ca ca, tú nương bảo dù có thức thâu đêm cũng khó mà hoàn thành toàn bộ hoa văn. Giá y không hoàn chỉnh thì quả thật không tốt lành.”
Ánh mắt nàng bỗng sáng rỡ, quay sang nhìn ta: “Tỷ tỷ, nghe nói tỷ vẫn giữ giá y năm xưa gả cho Tạ Ngôn ca ca, không biết… có thể… có thể cho muội mượn một lần không? Tỷ muội chung phu, truyền ra cũng là một hồi giai thoại. Nghe nói giá y ấy vốn do mẫu thân muội thêu, cũng nên là muội mặc ngày thành thân mới phải… chỉ tiếc năm đó…”
Nàng ngừng bặt, khóe mắt lập tức ửng đỏ.
Quả nhiên, hạng nữ nhân giả tạo chẳng khác gì minh tinh kịch viện.
Ta còn chưa mở miệng, Tạ Ngôn đã lên tiếng: “Giá y bảy năm trước ắt đã cũ, không cần miễn cưỡng. Thiếu chút thêu thùa cũng chẳng sao.”
Hạ Dĩ Ninh cắn môi, tỏ vẻ uất ức.