Là ta tự nguyện yêu chàng, kẻ động tâm trước vốn đã là kẻ thua cuộc.
Dẫu không cam lòng, cũng có thể thế nào? So với người khác, ít ra ta còn có một con đường lui.
Chàng đứng sững nơi đó, vẻ mặt cứng ngắc không nói thành lời.
Ta xoay người, quay lưng về phía chàng, khép mắt lại, lặng lẽ nuốt xuống nỗi đắng cay trong lòng.
Bên giường tĩnh lặng hồi lâu, lâu đến mức ta tưởng chàng đã rời đi, nào ngờ chàng lại cất tiếng:
“Đợi nàng ấy khỏe lại đôi chút, ta sẽ đưa nàng đi nơi khác.” Giọng chàng nhạt hẳn, đúng là bất đắc dĩ đến cùng cực.
Hệ thống vang lên trong đầu ta.
“Cổng hồi gia đang mở, chúng ta sẽ đưa ký chủ trở về thế giới ban đầu vào thời điểm thích hợp.”
7
Ba ngày sau, Hạ Dĩ Ninh thân thể đã hồi phục, đến tìm ta.
Nàng giận dữ nói: “Ta quả là đã xem thường ngươi! Ngươi tưởng làm ra vẻ yếu đuối là có thể ép ta rời đi? Nằm mộng đi!”
Ta không muốn phí lời với nàng, sai A Tước đuổi nàng ra ngoài.
“Ngươi còn chưa biết nhỉ, ngày đầu tiên Tạ Ngôn hồi kinh, người đầu tiên chàng đến tìm là ta!”
Thân ta khẽ khựng lại, quay đầu nhìn nàng.
Nàng cong môi cười đắc ý: “Thấy ta quỳ giữa gió rét run rẩy, chàng liền cởi áo choàng khoác cho ta. Ngươi có biết không, đó là chiếc áo ngươi đích thân may cho chàng. Sau khi chàng đi rồi, ta đã ném nó xuống cống nước bẩn.”
Ta siết chặt tay, khí huyết nghịch chuyển.
Chiếc áo choàng bằng da gấu ta dùng nửa cái mạng để may cho chàng, chàng đã mặc suốt ba năm.
Vừa vào kinh, chàng liền trao nó cho Hạ Dĩ Ninh.
Cách đây vài hôm, ta còn hỏi chàng, ánh mắt chàng dao động, chỉ nói là làm mất rồi.
“Còn nữa,” Hạ Dĩ Ninh tiến thêm một bước, “một tháng trước, đêm sinh thần của ngươi, chàng bảo phải vào cung đúng không? Ta nói cho ngươi biết – chàng không hề vào cung, mà tới tìm ta.”
“Suốt cả đêm, chàng ở bên ta, nằm trên giường ta, khẽ gọi tên ta từng tiếng một – ‘A Ninh’.”
A Ninh…
Chàng hình như chỉ gọi nàng là A Ninh.
Còn ta, vĩnh viễn chỉ là Dĩ Vi.
“Dẫu lần này có đuổi ta đi, cũng không phải đưa ta đi xa. Chàng đã chuẩn bị cho ta một trang viện ở ngoại thành. Hạ Dĩ Vi, ngươi tưởng ngươi thắng rồi sao?”
Thì ra là vậy.
Ta không kìm được bật cười giễu cợt:
“Vậy thì đã sao? Danh chính ngôn thuận làm chính thê của Tạ Ngôn là ta. Chỉ cần ta còn ở đây, ngươi mãi mãi chỉ là một thứ nữ lặng lẽ nơi góc tối, ngay cả danh phận thiếp thất cũng chẳng có!”
Vài chữ cuối ta cất giọng thật nặng.
Sắc mặt Hạ Dĩ Ninh vặn vẹo một thoáng, vốn định chọc giận ta, chẳng ngờ ta lại chẳng mắc bẫy.
Con người mà, một khi đã thoát khỏi gông cùm của thứ gọi là tình ái, cái đầu từng ngâm trong nước cũng tỉnh táo hơn đôi phần.
Bất ngờ, Hạ Dĩ Ninh quỳ sụp xuống trước mặt ta, liên tục dập đầu, trán lập tức rướm máu đỏ tươi.
“Xin tỷ tỷ, nể tình tỷ muội, lưu muội ở lại trong phủ hầu hạ. Muội cầu xin tỷ tỷ, muội nguyện dập đầu nhận tội…”
8
Tạ Ngôn hẳn là sẽ mau chóng xuất hiện.
Chiêu này, thật chẳng lạ gì.
A Tước định bước tới kéo nàng dậy, nhưng ta ngăn lại.
“Nàng muốn dập đầu, cứ để nàng dập. Dù sao, nàng nợ ta.”
Tạ Ngôn có thấy, có hiểu lầm cũng được, có đau lòng cũng được, ta đều không để tâm nữa rồi.
Dù sao, người sắp rời đi… là ta.
Hạ Dĩ Ninh tính sai thời điểm.
Nàng dập đầu đến cạn một tuần trà, răng nghiến muốn vỡ, Tạ Ngôn mới vội vàng chạy tới.
Thấy bộ dạng nhếch nhác tơi tả của Hạ Dĩ Ninh, ánh mắt Tạ Ngôn thoáng lộ vẻ đau lòng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Chàng nhìn ta một cái, ánh mắt mang vài phần giận dữ, rồi quay sang nói với Hạ Dĩ Ninh:
“Ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi. Chỗ ở của ngươi ta đã an bài xong, từ nay đừng tới tìm Dĩ Vi nữa.”
Ta nâng chén trà, an nhiên nhìn bọn họ diễn tuồng.
“Ca ca Tạ Ngôn…” – Nàng nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng, không thể tin được.
A Tước kéo nàng dậy, chuẩn bị đưa ra ngoài, thì Hạ Dĩ Ninh bỗng ôm bụng, sắc mặt đau đớn.
“Đau quá… Tạ Ngôn ca ca… A Ninh đau lắm…”
Phía dưới váy nàng rướm máu – không giống đang giả vờ.
Tạ Ngôn lập tức hoảng loạn, vội bế nàng lên.
“Gọi đại phu! Mau gọi đại phu!”