Bảy năm chân tình, sớm hôm bầu bạn, ta thực sự có chút không cam tâm.
Không cam vì tim chàng mãi treo nơi Hạ Dĩ Ninh, không cam vì tình ta đối với chàng lại rơi vào biển cạn.
Chàng im lặng, ánh mắt dừng nơi chiếc vòng ngọc trên bàn, không biết đang nghĩ gì.
Ta khẽ nhếch môi, thấy thật trào phúng: “Thôi vậy. Nếu chàng thật lòng chẳng thể quên nàng, thì cứ nói thẳng. Ta tuyệt không phải hạng đàn bà dây dưa không dứt. Một tờ hòa ly, mỗi người một ngả, thanh tĩnh khoái ý.”
“Không. Ta sẽ không hòa ly cùng nàng.”
Chàng ngẩng đầu, nắm lấy tay ta, ánh mắt kiên định: “Ta với Hạ Dĩ Ninh duyên phận đã hết. Giữ nàng lại phủ chỉ vì thấy đáng thương. Nàng vào phủ, cũng chỉ là một thị nữ. Ngày mai, ta để nàng tới hầu hạ nàng.”
5
Hạ Dĩ Ninh thật sự đến làm nha hoàn cho ta.
Vận áo vải thanh đạm, cúi đầu ngoan ngoãn, trông qua cũng ra dáng một tỳ nữ.
Bảy năm như mộng, vai diễn đổi chiều, lần này – ta ngồi, nàng đứng.
“Tỷ tỷ, mời dùng trà.”
Nàng đưa trà tới. Ta không nhận, chỉ nhắc nhở: “Chớ gọi Tỷ tỷ. Đã chọn làm nha hoàn trong phủ, thì như bao người khác, gọi ta là phu nhân.”
Ánh mắt cúi thấp của nàng thoáng tối lại.
Nàng đặt chén trà xuống, không giận mà cười: “Phu nhân nói phải. Có điều, phu nhân làm thế thân bao năm, thực là uất ức cho phu nhân.”
“Thế thân?” Ta bật cười lạnh: “A Tước, tát.”
Sắc mặt Hạ Dĩ Ninh tái đi. Còn chưa kịp nói gì, một cái tát mang theo gió rít đã quất thẳng lên má nàng.
A Tước là người ta đem từ Bắc địa về, lực tay của nàng, ta hiểu rõ nhất.
Hạ Dĩ Ninh nghiêng đầu, một lúc sau mới hồi thần lại.
Nàng ôm má, không dám tin: “Hạ Dĩ Vi, ngươi dám đánh ta?”
“Ta là chủ, ngươi là tỳ, đánh ngươi thì sao? Chẳng phải ngươi khóc lóc van xin đòi bán thân vào phủ sao?”
Hạ Dĩ Ninh nghiến răng: “Đừng đắc ý quá sớm. Chỉ cần tâm của ca ca Tạ Ngôn còn thuộc về ta, thì ai là chủ ai là tớ chưa chắc đâu! Hạ Dĩ Vi, ngươi muốn thử không?”
Ta nhíu mày, nàng bất chợt vươn tay, kéo lấy tay áo ta.
Ta còn chưa kịp phản ứng, nàng dùng sức ngã ngửa về sau. Nha hoàn bên cạnh cũng không kịp ngăn cản, chờ đến khi kịp nhìn lại – ta và nàng đã đồng thời ngã xuống hồ sen.
Hồ nước không sâu, nhưng lành lạnh thấu xương.
Đầu ta đập vào tảng đá cạnh hồ, choáng váng ập tới, trước khi ý thức chìm vào bóng tối, ta thấy Tạ Ngôn vẫn còn vận quan bào, chẳng kịp cởi ra, đã nhảy xuống nước – một tay ôm chặt lấy Hạ Dĩ Ninh.
Hệ thống lại vang lên trong đầu ta.
Trên bảng hiển thị vẫn là dòng chữ ấy:
“Nhiệm vụ đã hoàn thành. Kính xin ký chủ lựa chọn: lưu lại hoặc rời đi.”
Ta bấm: rời đi.
6
Khi ta tỉnh lại, Tạ Ngôn đang ngồi nơi mép giường trông ta.
Chàng nắm tay ta, mặt mày tiều tụy: “Bệnh nặng đến vậy, vì sao không nói với ta một lời?”
Hàn khí nhập thể, đại phu căn dặn ta nhất định phải tĩnh dưỡng cho tốt.
Vừa mới hồi kinh, ta sợ chàng bận việc, vẫn chưa kịp nói ra.
Bảy năm nơi Bắc cảnh, ta không nhớ rõ bản thân đã bao nhiêu lần hôn mê ngã xuống tuyết.
Chỉ để làm cho chàng một chiếc áo ấm, ta từng cùng bọn nam nhân liều mạng đi săn hắc hùng.
Chỉ để có một miếng thịt bỏ vào miệng, ta liều mình đuổi theo thỏ, ngã xuống bẫy rập, mê man suốt một ngày một đêm.
Ta bị bệnh, còn ai hiểu rõ hơn chàng?
Ta khẽ cười, không đáp.
Chàng rũ mắt, nói: “Nàng với A Ninh là huyết nhục chí thân, ta cứ nghĩ nàng có thể dung chứa được nàng ấy… Dĩ Vi…”
“Cho nên,” ta cười lạnh, “chàng liền nhận định ta nghiêm khắc với nàng, còn cho rằng ta đẩy nàng xuống nước ngay lúc chàng vừa hạ triều trở về, đúng không?”
Ta cong môi, ngữ điệu trào phúng: “Tạ Ngôn, lời hứa chàng từng nói với ta nơi Bắc địa, nay còn giá trị chăng?”
Ba năm trước, ta hôn mê suốt một ngày một đêm trong băng tuyết, lúc được đưa về, toàn thân đã đông cứng.
Đại phu lắc đầu liên tục, nói ta có thể tỉnh hay không, chỉ xem tạo hóa.
Chàng cởi áo, ôm ta vào lòng.
Ngoài cửa tuyết bay đầy trời, chàng cứ thế ôm ta suốt một đêm không rời.
Sáng hôm sau, khi ta lờ mờ tỉnh lại, chàng mừng rỡ đến rơi lệ, ôm chặt lấy ta, bên tai thì thầm sáu chữ:
“Kiếp này, tuyệt không phụ nàng.”
Khi ấy, có lẽ thật lòng động tình.
Chỉ là, chân tình vốn vô thường, giả thật khó phân, lúc có lúc không, chẳng thể đoán định.
Tạ Ngôn trầm mặc hồi lâu.
Ta thấy chàng thật sự khó xử, khẽ cười nhẹ: “Chớ bận tâm nữa. Hôm ấy trong yến tiệc, chàng nói rất đúng, tất thảy đều do ta tự nguyện. Chàng không ép ta, kết quả thế nào, ta không oán ai, càng không oán chàng.”