Tạ Nghiêm bị giáng chức, ta theo chàng đến miền biên ải giá lạnh suốt bảy năm.
Bảy năm sau, nhờ công lao phò trợ tân đế, chàng trở thành cận thần quyền thế bên cạnh hoàng thượng.
Trong một buổi tiệc rượu, có người nâng chén chúc mừng, nói với chàng rằng:
“Khổ tận cam lai, huynh nên bù đắp cho nàng một hôn sự xứng đáng.”
Tạ Nghiêm khẽ lắc đầu, giọng chát đắng:”Cả đời này, ta chưa từng cưới được người ta muốn cưới. Dù có long trọng đến đâu… hôn lễ cũng chỉ là một cái gai trong lòng.”
Cùng lúc đó, hệ thống thông báo ta đã hoàn thành nhiệm vụ công lược, hỏi ta:“Ngươi chọn ở lại đây, hay quay về thế giới ban đầu?”
1
“Nhưng tẩu tẩu rốt cuộc cũng đã cùng huynh chịu khổ nơi Bắc địa bảy năm, thâm tình ấy, thiên hạ khó có.”
Tạ Ngôn nghe thế, ngửa đầu cạn một chén, chén rượu nặng nề rơi xuống bàn.
“Là nàng tự nguyện, ta chưa từng ép buộc.”
Yến hội người không đông, ta đứng nơi cửa, lời chàng nói như băng châm xuyên tim, đau thấu tâm can.
Đêm ta gả cho Tạ Ngôn, chính là đêm trước ngày chàng bị lưu đày.
Một cỗ kiệu âm thầm đưa ta đến phủ chàng trong đêm đen tĩnh mịch.
Không có bái đường, chẳng có tiệc rượu, lại càng không có ba thư lục lễ, thập lý hồng trang.
Người vốn nên gả cho chàng là tỷ tỷ ruột của ta – Hạ Dĩ Ninh.
Còn chưa đầy một tháng là đến ngày đại hôn, thì Tạ Ngôn vì dám thay Lục hoàng tử lên tiếng tại triều mà bị biếm trích, lưu đày nơi thiên lý băng hàn.
Hạ gia không muốn thiên kim được nuông chiều từ nhỏ phải chịu khổ, lo tổn thanh danh, bèn chọn nữ thứ xuất thay thế.
Chàng vén khăn, thấy là ta, từ kinh ngạc rồi dần bình tĩnh, trong mắt còn thoáng chút may mắn.
Chàng khẽ thở dài, thấp giọng nói: “Giờ này gả tới, là làm khó nàng rồi.”
Ta lắc đầu, bước tới nắm tay chàng, nhìn thẳng vào mắt chàng mà rằng: “Được làm thê tử của tướng công, là tâm nguyện của thiếp. Chỉ mong năm tháng dài lâu, được kề cận bên người.”
Chàng sững người trong thoáng chốc, lúc ngước mắt nhìn ta, ánh mắt xa xăm, như thấy ta, lại như chẳng thấy.
Ta biết, người chàng thích là Hạ Dĩ Ninh.
Nhưng ta cũng tin, chỉ cần hết lòng đối đãi, sớm muộn sẽ chạm đến trái tim chàng.
Ta không hối tiếc, theo chàng đến vùng đất gió cắt da thịt, lạnh buốt tâm can, một đi là bảy năm.
Sau này, giữa căn nhà tranh lạnh lẽo, chàng từng nắm tay ta thật chặt, dịu dàng nói:
“Được thê tử như nàng, phu còn cầu chi?”
Mà nay, công thành danh toại, chàng lại thở than năm xưa chẳng cưới được Bạch Nguyệt Quang trong lòng.
2
“Tẩu tẩu sao lại đứng nơi này? Tạ huynh đâu? Nghe nói huynh ấy đoạt được bút tử hào, chắc đang vui mừng lắm.”
Thiếu niên cất tiếng lớn, khiến người ngồi nơi yến tiệc – Tạ Ngôn – nghe thấy mà ngoảnh đầu lại.
Ánh mắt chàng gặp ánh mắt ta, trong thoáng ngẩn ngơ.
“Tạ huynh chẳng phải đang ngồi đó sao? Tẩu tẩu mau vào.”
Thiếu niên đi vào, kéo tay Tạ Ngôn, cười lớn: “Tạ huynh, tẩu tẩu ban nãy thật là anh dũng, liên tiếp bắn ba tiễn, đều trúng hồng tâm, giành giải nhất, đoạt được bút tử hào – nghe nói vật ấy từ trong cung lưu xuất, tinh xảo vô ngần.
Huynh dùng để viết chữ, hẳn là như rồng bay phượng múa, khiến bọn ta thập phần hâm mộ.”
Tạ Ngôn mím môi, ánh mắt dừng lại nơi tay ta.
Ta đang cầm cây bút tử hào kia.
Tay ta vì nhiều năm bị phong hàn, ngón tay sưng phù, thô ráp.
Khi ở Bắc địa, chàng thu nhập ít ỏi, để khỏi chết rét chết đói, ta cũng như bao phụ nhân nơi ấy học cưỡi ngựa săn bắn.
Bảy năm trời, chẳng nhớ đã bị ngựa hất bao lần, tay cầm cung nứt nẻ đầy máu, chai sạn lớp lớp.
Tạ Ngôn nhìn ta, môi khẽ động, định nói gì đó thì một tiểu đồng hốt hoảng chạy vào.
“Đại nhân! Ngoài cửa có một nữ tử cứ nhất quyết đòi gặp người! Nàng mặc tù y, bọn nhỏ vốn định ngăn lại, chưa kịp ra sức thì nàng đã ngất xỉu. Họ nói, nữ tử ấy là muội muội của phu nhân… tên gọi Hạ… Hạ Dĩ Ninh.”
Lời vừa dứt, Tạ Ngôn liền thất thố lao ra.
Chàng rất ít khi như thế.
Lần gần nhất là năm năm trước – khi nghe tin Hạ Dĩ Ninh sắp gả làm trắc phi cho Thái tử tiền triều.
Chàng ngã ngựa, ánh mắt xưa nay tinh tường đẫm một tầng nước mắt.
Vừa lúc ấy một trận gió cát ập tới, ta ôm lấy chàng, dùng thân mình che chắn cho chàng, một giọt lệ liền rơi xuống lòng bàn tay ta.
Tí tách…
“Nhiệm vụ đã hoàn thành, kính xin ký chủ mau chóng lựa chọn: lưu lại, hay rời đi.”
Hệ thống lại hiện lên, thúc giục ta quyết định.
Ta siết chặt tay, nhìn theo hướng Tạ Ngôn rời đi: “Ba ngày sau, ta sẽ cho ngươi đáp án.”