như thể sợ tôi chạy đi tìm Thẩm Điền Lỗi.

Để anh ta yên lòng, tôi đã tự tay xóa số liên lạc của Thẩm Điền Lỗi,

cắt đứt mọi kết nối với người ấy.

Tôi không ngờ, sau ngần ấy năm, lại gặp lại anh ở bệnh viện —

trong một tình huống tồi tệ như thế này.

Giờ đây, tôi chẳng còn tâm trạng đôi co với Tề Đổng Minh nữa,

điều duy nhất tôi muốn là vào thăm bà nội.

Thấy tôi quay đi, Tề Đổng Minh bỗng hoảng hốt, giọng lạc đi:

“Em… em đã hứa với anh là sẽ không bao giờ liên lạc với hắn nữa cơ mà!”

Tôi khẽ bật cười, trong lòng chỉ thấy mỉa mai:

“Tề Đổng Minh, xin lỗi, nhưng anh lấy tư cách gì mà hỏi tôi vậy?

Đừng quên — chúng ta đã ly hôn rồi.

Giờ giữa anh và tôi… chẳng còn liên quan gì nữa.”

Nói xong, tôi hất tay anh ta ra, quay người đi thẳng về phía phòng bệnh của bà nội.

6

Nhờ có sự giúp đỡ của Thẩm Điền Lỗi, ca phẫu thuật của bà nội diễn ra suôn sẻ, bà đã thoát khỏi cơn nguy kịch.

Nhìn bà nằm yên trên giường bệnh, đôi mắt khép lại, tôi mới thật sự cảm thấy như mình vừa trải qua một kiếp nạn.

Căn bệnh của bà không phải mới xuất hiện, mà là do nhiều năm lao lực, tích tụ dần mà thành.

Thực ra, khi công ty của Tề Đổng Minh bắt đầu ổn định, tôi đã muốn đưa bà đi kiểm tra sức khỏe toàn diện.

Nhưng anh ta lại nói công ty mới thành lập, tiền bạc eo hẹp, không tiện chi thêm.

Lời nói đó lọt vào tai bà, mà bà thì luôn lo sợ làm phiền con cháu, nên nhất quyết không chịu đi viện.

Thế là chuyện ấy cứ bị trì hoãn mãi — cho đến khi xảy ra chuyện hôm nay.

Lần gặp lại Thẩm Điền Lỗi, tôi thực sự không ngờ.

Tôi thành thật cảm ơn anh, còn mời anh một bữa cơm để tỏ lòng biết ơn.

Trong bữa ăn, Thẩm Điền Lỗi ngồi đối diện tôi, hỏi nhẹ:

“Vậy sau này em định làm gì?”

Tôi hơi ngập ngừng, rồi đáp:

“Tôi muốn lập thương hiệu riêng của mình.”

Đó cũng là lý do sau khi nghỉ việc, tôi chưa nhận lời làm cho bất kỳ công ty nào khác.

Ý tưởng này tôi đã ấp ủ từ lâu.

Tôi và Tề Đổng Minh luôn có xung đột trong tư duy thiết kế.

Anh ta chuộng phong cách gợi cảm, khêu gợi, thậm chí thiên về “trẻ hóa quá mức”.

Còn tôi lại hướng đến sự thoải mái, thanh lịch và tự nhiên.

Chính vì vậy mà mỗi lần bàn đến bản thiết kế, hai người đều cãi nhau không ngừng.

Hơn nữa, hiện nay ngành thời trang nữ trong nước phần lớn đều chạy theo xu hướng giống Tề Đổng Minh:

nhiều ren, ít vải, kích cỡ bó sát, phô trương hình thể.

Nhưng tôi muốn khác —

tôi muốn tạo ra một thương hiệu khiến phụ nữ cảm thấy được tôn trọng và thấu hiểu,

nơi nhu cầu thật sự của họ được nhìn thấy.

Thẩm Điền Lỗi khẽ cười, ánh mắt anh rực sáng, nửa dịu dàng nửa khen ngợi:

“Tô Niệm Hoan, em vẫn giống y như hồi xưa.”

Anh chống cằm, đôi mắt đào hoa cong cong khi nhìn tôi, khiến tim tôi khẽ run lên.

Thành thật mà nói, thời gian đối xử với anh thật ưu ái —

gương mặt anh vẫn gần như không có nếp nhăn,

chỉ thêm chút trầm tĩnh, chín chắn của người đàn ông trưởng thành.

Anh nói:

“Tô Niệm Hoan, em có muốn hợp tác với tôi không?”

Tôi hơi ngẩn ra, anh liền mỉm cười nói tiếp:

“Đừng hiểu lầm, tôi thật lòng đánh giá cao năng lực của en.

Công ty tôi đang có kế hoạch mở rộng sang mảng thời trang,

mà với danh tiếng của ‘nhà thiết kế Tô Niệm Hoan’, đây sẽ là một vụ đầu tư chắc thắng.”

Khóe mắt tôi bỗng cay xè, nước mắt tràn ra không kịp kìm.

Mấy năm qua, dù có tiếng trong giới nhờ làm việc ở công ty Tề Đổng Minh,

nhưng tôi hiểu rõ — nếu có sự hậu thuẫn của công ty Thẩm Điền Lỗi,

tôi sẽ có cơ hội thật sự đứng vững bằng chính năng lực của mình.

Anh rõ ràng là đang giúp tôi.

Giọng tôi nghẹn lại:

“Thẩm Điền Lỗi, cảm ơn anh…”

Anh khẽ cười, đôi mắt đầy dịu dàng:

“Nếu thật lòng muốn cảm ơn tôi,

thì hãy để tôi được nhìn thấy năng lực thật sự của em.

Dù sao, chúng ta là bạn cũ,

nhưng trong chuyện làm ăn, tôi sẽ không thiên vị đâu.”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/bay-nam-bac-tinh/chuong-6