Bên cạnh, y tá gấp gáp thúc giục — ca phẫu thuật không thể trì hoãn thêm.
Tôi run rẩy, rồi bất chợt quỳ sụp xuống đất, đầu gối va mạnh xuống nền phát ra tiếng “cộp” rõ ràng:
“Tề Đổng Minh, tôi xin anh, làm ơn trả lại tiền cho tôi đi… bà nội thực sự đang rất nguy kịch!”
Anh ta cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt hiện lên một tia chế nhạo:
“Đến nước này rồi mà em vẫn còn muốn dùng bà ta để lừa anh sao?”
Mạnh Dao từ phía sau bước lên, nở nụ cười đắc ý:
“Chị Niệm Hoan, chị bỏ cuộc đi. Tiền của chị, anh Đổng Minh đã mua cho em cái vòng này rồi.”
Cô ta nói xong, còn cố tình giơ tay lên khoe chiếc vòng ngọc phỉ thúy xanh biếc lấp lánh dưới ánh đèn.
Tôi sững sờ, tim như bị ai bóp nghẹt — tất cả hi vọng đều tan biến.
Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ tường, thời gian cứu chữa tốt nhất của bà nội chỉ còn mười phút.
Toàn thân tôi rã rời, ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo, bên tai vẫn vang lên tiếng cười độc ác của Tề Đổng Minh và Mạnh Dao.
Ngay lúc đó, một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ nắm lấy tôi, kéo tôi đứng dậy.
Tôi ngẩng đầu, bắt gặp một đôi mắt tràn đầy lo lắng và ấm áp.
Giọng người đàn ông ấy trầm thấp, dịu dàng vang lên:
“Cô không sao chứ?”
5
Thấy người đàn ông kia bước đến, Tề Đổng Minh cũng sững người, cau mày hỏi:
“Anh là ai?”
Người kia không trả lời, chỉ đỡ tôi dậy, sau đó đi thẳng đến quầy thu ngân đóng toàn bộ viện phí cho bà nội.
“Không sao đâu, có tôi ở đây rồi. Cô mau vào xem bà đi.”
Giọng anh trầm ấm, dịu dàng đến mức khiến sống mũi tôi cay xè, nước mắt suýt nữa rơi xuống.
Tề Đổng Minh chưa bao giờ bị người khác coi thường đến vậy, sắc mặt anh ta lập tức sầm lại vì tức giận.
Anh ta túm lấy tay áo tôi, giọng gằn lại:
“Tô Niệm Hoan, cô điếc à? Tôi hỏi, hắn là ai?”
Tôi nhíu mày, lạnh giọng đáp:
“Liên quan gì đến anh?”
Nói rồi tôi hất mạnh tay anh ta ra.
Tề Đổng Minh còn định nói thêm thì Mạnh Dao đã nhanh chóng chen vào, vội vàng kéo tay anh ta, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy ám chỉ:
“Anh Đổng Minh, em nghĩ chị Niệm Hoan chỉ đang giận chuyện ly hôn thôi, nên cố tình tìm một người nào đó để chọc tức anh. Phụ nữ mà, đều vậy cả thôi.”
Nghe cô ta nói, Tề Đổng Minh liền ngẩng cao đầu, ánh mắt hiện rõ vẻ đắc ý:
“Cũng phải, loại đàn bà như cô ta, ngoài tôi ra thì còn ai thèm để ý.”
Anh ta lại nhìn tôi, nhếch môi, giọng điệu trịch thượng:
“Còn chuyện tái hôn, tôi nói lại lần nữa — Tô Niệm Hoan, nếu cô không xin lỗi Mạnh Dao, thì đừng mơ có ngày quay lại với tôi.”
Anh ta ngẩng cao đầu, ra vẻ đợi tôi phải hạ mình xin lỗi,
như thể “được” anh ta tha thứ là một ân huệ lớn lao.
Tôi chỉ bật cười lạnh, ánh mắt nhìn anh ta chẳng khác gì nhìn một kẻ ngớ ngẩn.
Cuối cùng tôi khẽ nói:
“Cũng đúng, nhắc mới nhớ — để tôi giới thiệu một chút.
Đây là Thẩm Điền Lỗi, bạn học cấp ba của tôi.”
Vừa nghe đến cái tên ấy, Tề Đổng Minh lập tức cứng đờ, nét mặt biến sắc.
Thẩm Điền Lỗi không chỉ là bạn học của tôi,
mà còn là bạn học của cả tôi và Tề Đổng Minh thời cấp ba.
Ngày đó, tôi và anh ấy luôn đứng nhất nhì trong lớp,
mọi người vẫn thường trêu chúng tôi là “cặp đôi vàng của khối”.
Khi ấy, tôi thích anh ấy — nhưng tôi hiểu rõ, với tôi,
tương lai và sự nghiệp quan trọng hơn tình cảm.
Tôi muốn tự mình gây dựng một tương lai đủ vững chắc,
để bà nội không còn phải vất vả vì tôi nữa.
Ngày tốt nghiệp, tôi từng nhờ bạn cùng lớp đưa cho anh ấy một bức thư tỏ tình,
nhưng anh chỉ im lặng, đưa lại cho tôi một hộp sô-cô-la.
Tôi nghĩ anh không thích tôi, nên sau khi ra trường, chúng tôi mỗi người một ngả.
Vì học xa nhau, lại thêm chút ngượng ngập, tôi không chủ động liên lạc nữa.
Trong khi đó, Tề Đổng Minh học cùng trường đại học với tôi,
và cứ thế, chúng tôi ở bên nhau.
Sau này, khi đã ở chung, tôi vô tình làm rơi vỡ hộp sô-cô-la năm ấy,
mới phát hiện bên trong có một tờ giấy nhỏ — là bức thư mà anh từng viết cho tôi.
Nhưng khi đó, tất cả đã quá muộn.
Tề Đổng Minh cũng nhìn thấy hộp sô-cô-la ấy.
Từ đó anh ta trở nên nghi ngờ, ghen tuông điên cuồng —
chỉ cần nghe thấy họ “Thẩm”, anh ta liền nổi giận.
Đêm nào cũng ôm chặt tôi trong lòng, không cho rời nửa bước,