Sau khi tôi ném đồ của người phụ nữ có ba phần giống “bạch nguyệt quang” của chồng ra khỏi xe nhà lần thứ ba,
người chồng đã kết hôn với tôi bảy năm tát tôi một cái thật mạnh.
Giọng anh đầy giận dữ:
“Tô Niệm Hoan, em còn chưa đủ náo loạn sao?”
Anh nghiêng người che chắn cho Mạnh Dao, đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn về phía tôi xa lạ và lạnh lùng, như đang nhìn một kẻ phiền phức không biết điều.
Nhìn người đàn ông đã đầu gối tay ấp bảy năm, tôi bỗng bật cười.
Từ khi anh ta tài trợ cho cô sinh viên nghèo Mạnh Dao, người có ba phần giống mối tình đầu trong lòng anh, anh như biến thành một người khác. Trong mắt anh, trong tim anh, đều chỉ còn cô gái ấy.
Tôi từng nghĩ tình cảm bảy năm có thể thắng nổi cơn say nắng nhất thời, nhưng kết quả là thua thảm hại.
Những bản thiết kế tôi thức trắng đêm để sửa, anh ta lại gửi cho Mạnh Dao với danh nghĩa “tham khảo”, đến cả phần ký tên cũng để cô ta đứng đầu.
Sau đó, khi tôi chất vấn, anh chỉ lạnh nhạt nói:
“Có đáng phải làm ầm lên không? Chỉ là cái tên thôi mà.”
Ngay cả phòng bệnh VIP mà tôi khó khăn lắm mới đặt được cho bà nội, anh cũng thản nhiên chuyển cho Mạnh Dao chỉ vì cô ta bị… cảm lạnh.
Kết quả, bệnh của bà trở nặng, bác sĩ nói bà chẳng còn sống được bao lâu.
Vì vậy, tôi mới muốn đưa bà đi du lịch, để bà được nhìn ngắm thế giới một lần cuối.
Nhưng lần này, anh lại muốn kéo Mạnh Dao đi cùng, còn nói rằng cô ta “còn trẻ, nên ra ngoài nhìn ngắm thế giới”.
Mà lần này… tôi bỗng không muốn nhường nhịn anh nữa.
1
“Tô Niệm Hoan, Mạnh Dao chẳng qua chỉ muốn ra ngoài nhìn ngắm thế giới một chút thôi, em phải làm quá đến vậy sao?”
Mạnh Dao nép người sau lưng Tề Đổng Minh, dáng vẻ yếu đuối đáng thương, nhưng ánh mắt nhìn tôi lại giấu không nổi sự thách thức.
“Anh Đổng Minh, hay là thôi đi, em không đi nữa. Em không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng của hai người.”
Tề Đổng Minh khẽ thở dài, giọng dịu dàng an ủi:
“Mạnh Dao, em lúc nào cũng biết điều như thế.”
Khi ánh mắt anh ta quét về phía tôi, trong đó chỉ còn lại sự chán ghét rõ rệt.
“Tô Niệm Hoan, giá mà em có thể hiểu chuyện được như Mạnh Dao, thì anh đâu đến nỗi chán chẳng muốn về nhà. Em nhìn xem, người ta có giống em chút nào không?”
Rõ ràng là Mạnh Dao tự tiện rút ống thở của bà nội khiến bà suýt mất mạng, sau đó còn chê bà mang túi tiểu trên người bẩn, tôi mới không nhịn được mà ném đồ của cô ta ra ngoài.
“Không phải vậy, là bà nội…”
Tôi vừa định mở miệng giải thích thì đã bị anh ta cắt ngang.
Tề Đổng Minh cau mày, giọng đầy bực bội:
“Lại nữa à, em lại muốn lôi bà nội ra nói hả?”
“Làm ơn đi, đó là bà nội em chứ có phải bà nội anh đâu. Ngày nào em cũng nhắc mấy chuyện đó, em không thấy phiền sao?”
Tôi sững người tại chỗ, không tin nổi những lời ấy lại phát ra từ miệng người đàn ông trước mặt.
Ngày xưa, khi tôi và anh ta khởi nghiệp thất bại, nợ nần chồng chất, đến gói mì tôm hai ngàn rưỡi cũng không mua nổi.
Chính là bà nội đã nhặt từng chai nhựa, từng lon nước để nuôi sống chúng tôi.
Bà chẳng những không oán trách, mà còn luôn tin tưởng vào chúng tôi.
Người bà già nua ấy, tiết kiệm từng đồng, nhưng lại đem hai quả trứng duy nhất trong gói mì cho tôi và Tề Đổng Minh, còn bản thân chỉ ăn bát nước rau loãng.
Đêm đó, Tề Đổng Minh ôm tôi khóc nức nở.
Anh là trẻ mồ côi, đó là lần đầu tiên anh cảm nhận được hơi ấm của một gia đình.
Anh nói:
“Niệm Hoan, sau này khi anh có tiền, nhất định sẽ để bà nội sống thật sung sướng.”
Tôi đã tin.
Tin đến mức, dù xưởng thiết kế của anh ta chẳng kiếm nổi một đồng, tôi vẫn đem toàn bộ bản thiết kế của mình đóng góp không công, chỉ vì tin vào giấc mơ chung của hai người.
Chúng tôi cùng nhau vượt qua những năm tháng khó khăn nhất.
Rõ ràng là anh ta tự tay chuyển phòng bệnh VIP của bà cho Mạnh Dao, rõ ràng là cô ta hết lần này đến lần khác thách thức giới hạn của tôi.
Mạnh Dao khoác tay Tề Đổng Minh, giọng nói ngọt ngào, mềm mỏng:
“Anh Đổng Minh, anh đừng vì em mà làm khó chị Niệm Hoan nữa.”
“Em không muốn vì mình mà khiến hai người bất hòa.”
Cô ta nói thế, nhưng ánh mắt lại cố tình liếc sang tôi.
“Chị Niệm Hoan, em biết chị không thích em, chị nghĩ em dựa dẫm vào anh Đổng Minh, nhưng chẳng phải chị cũng đang sống nhờ tiền anh ấy sao? Cái xe nhà này, chuyến du lịch này, đâu chẳng phải dùng lương của anh Đổng Minh mà có? Nói cho cùng, chị với em cũng chẳng khác gì nhau.”
“Đã dựa vào anh Đổng Minh, chị nên dịu dàng hơn một chút, như thế mới giống một người vợ chứ.”
Bề ngoài thì có vẻ đang nói giúp tôi, nhưng giọng cô ta lại đầy châm chọc, từng chữ đều ngấm ngầm sỉ nhục.
Nghe vậy, Tề Đổng Minh lập tức ưỡn thẳng lưng, mặt hất lên, giọng điệu đầy tự mãn:
“Đúng vậy, Tô Niệm Hoan, em có gì mà kiêu ngạo chứ? Nếu không có anh, giờ này em còn chẳng biết đang làm chân sai vặt ở đâu. Là anh nhìn trúng em mới cho em làm giám đốc thiết kế, lại còn trả lương cao như thế. Không có anh, em lấy gì mà đi du lịch?”
Anh ta nói với vẻ đạo mạo, như thể tất cả đều là ơn huệ.
Có lẽ anh ta quên rồi, rằng công ty có thể thành lập được là nhờ vào bản thiết kế của tôi, nhờ dự án tôi kéo được nhà đầu tư về.
Và anh ta cũng quên mất, khi khởi nghiệp, chính anh đã cầu xin tôi ở lại giúp đỡ.