3
Hôm nay, cô sẽ phỏng vấn một nữ doanh nhân thành đạt, nhân vật truyền cảm hứng – bà “Kiều Na”.
Chuẩn bị máy ảnh, mở sổ ghi chép, Chu Y Ninh nhẹ giọng:
“Bà Kiều, chúng ta bắt đầu nhé.”
Bà gật đầu.
Chu Y Ninh hỏi:
“Cả đời bà cống hiến cho sự nghiệp, không kết hôn, không sinh con. Bà có hối hận không?”
“Ai dám đảm bảo lấy chồng rồi sẽ không hối hận?” – câu hỏi ngược của bà khiến Chu Y Ninh thoáng sững sờ.
Bà Kiều mỉm cười:
“Năm nay tôi sáu mươi tuổi, người ngoài đều tưởng tôi mới bốn mươi. Tôi rất tận hưởng sự tự do và độc lập này.”
“Đời người chỉ có một lần, hưởng thụ còn chưa đủ, lấy đâu ra thời gian mà hối hận.”
Đúng vậy, tại sao phải hối hận?
Cuộc đời chỉ có mấy chục năm, cô đã lãng phí một lần.
Lần sống lại này – là sự thương xót của ông trời, là khởi đầu mới, là cơ hội quý giá khó có được.
Nửa tiếng sau, Chu Y Ninh rời khỏi dinh thự.
Buổi phỏng vấn lần này đã tiếp thêm cho Chu Y Ninh rất nhiều dũng khí, càng khiến cô tin chắc mình phải nhanh chóng cắt đứt mối dây tình cảm hai kiếp đầy nực cười với Cố Bắc Đình.
Cô mang đầy niềm hứng khởi trở về tòa soạn.
Vừa bước vào, đồng nghiệp An Kỳ đã chạy lại.
“Y Ninh, chúc mừng nhé. Tổng biên tập Từ nói bài phóng sự ‘Vấn đề việc làm của người thất nghiệp’ của cậu nhận được phản hồi rất tốt, còn giành được Giải thưởng Quan tâm Xã hội. Lần này, vị trí Phó tổng biên tập chắc chắn thuộc về cậu rồi.”
Đôi mắt Chu Y Ninh sáng lên, khóe môi nở nụ cười, chiến ý càng dâng cao.
“Cảm ơn–”
“Có vẻ bó hoa của tôi tặng thật đúng lúc.”
Cô còn chưa nói xong thì sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc của Cố Bắc Đình.
Anh bước tới, đưa cho cô bó hoa bách hợp thơm ngát:
“Y Ninh, chúc mừng em.”
An Kỳ thấy thế liền trêu:
“Chính trị viên Cố lại tới tặng hoa cho Y Ninh kìa, chắc sắp có tin vui rồi.”
Cố Bắc Đình mỉm cười:
“Sắp thôi. Đến lúc đó mời mọi người trong tòa soạn đến uống rượu mừng.”
Nghe vậy, các đồng nghiệp đều gửi lời chúc phúc.
Chu Y Ninh không nhận hoa, lặng lẽ bước ra ngoài, Cố Bắc Đình vội vàng theo sau.
Trong hành lang, Chu Y Ninh lấy ra chiếc nhẫn, nói thẳng:
“Cố Bắc Đình, nhẫn anh cầm về đi.”
Sắc mặt anh thoáng biến, vội giải thích:
“Y Ninh, anh biết không nên bỏ đi giữa lúc cầu hôn, nhưng đó là lần cuối cùng rồi.”
“Anh đã tìm được công việc mới cho Vũ Vi, cuộc sống của cô ấy sẽ ổn định hơn, từ giờ liên lạc với anh cũng sẽ ít lại.”
Chu Y Ninh cảm thấy như cú đấm rơi vào bông gòn, chỉ biết thở dài:
“Nhưng em không muốn…”
Cô chưa nói hết câu thì một vệ binh chạy tới cắt ngang.
“Chính trị viên, đơn vị có việc khẩn, mời lập tức quay về.”
Cố Bắc Đình lại nói:
“Y Ninh, đừng nghĩ gì hết, cứ làm việc cho tốt. Tối tan ca anh tới đón, ăn mừng với em.”
Nói xong, anh nhét bó hoa vào tay cô, rồi vội vã rời đi.
Chu Y Ninh bất lực, lại một lần nữa anh bỏ dở giữa chừng.
Cô quay về bàn làm việc, đặt hoa sang một bên, cố gạt bỏ cảm xúc để tiếp tục công việc.
Đúng lúc đó, tổng biên tập Từ bước tới, phía sau còn có một người.
Là… Tô Vũ Vi.
Tổng biên tập Từ tiến đến, cười giới thiệu:
“Y Ninh, Phó tổng biên tập Tô chính thức gia nhập tòa soạn từ hôm nay, sau này sẽ là cấp trên trực tiếp của em.”
Tim Chu Y Ninh khẽ rung, đầu óc thoáng trống rỗng.
Thì ra công việc mà Cố Bắc Đình tìm cho bạn gái cũ, lại chính là vị trí cấp trên của cô. Anh ta không biết cô đã cố gắng bao nhiêu cho vị trí này sao?
An Kỳ nghe vậy lập tức bất bình:
“Tổng biên tập, mấy tháng nay Y Ninh làm việc không quản ngày đêm, chức Phó tổng biên tập chỉ có cô ấy xứng đáng. Sao lại để người khác từ ngoài nhảy vào?”
Sắc mặt tổng biên tập Từ sầm lại, nghiêm giọng:
“An Kỳ, đây là quyết định của tòa soạn.”
“Nhưng mà–”
An Kỳ còn định nói tiếp, nhưng Chu Y Ninh ngăn lại.
“Vâng, tổng biên tập, tôi biết rồi.”
Tổng biên tập Từ nhìn cô, an ủi:
“Cố gắng làm việc, sang năm vẫn còn cơ hội.”
Nói xong, ông gật đầu với Tô Vũ Vi rồi rời đi.
“Sau này mong chỉ giáo nhiều.” – Tô Vũ Vi ghé sát Chu Y Ninh, khóe môi cong thành nụ cười đầy thách thức.
“Bắc Đình, cô đã không giành được, đừng để ngay cả công việc cũng thua tôi.”
Giọng cô ta rất nhỏ, chỉ đủ cho Chu Y Ninh nghe.
Chu Y Ninh bình thản nhìn lại:
“Công việc là dựa vào thực lực, kẻ hữu danh vô thực sẽ không ngồi vững được.”
Nói xong, cô ngồi xuống, tiếp tục viết bản tin của mình.
Nhưng những giọt nước mắt cố kìm nén vẫn rơi xuống trang giấy trắng, loang thành vệt mực đen.
….
Chiều muộn.
Đợi mọi người về hết, Chu Y Ninh mới mệt mỏi bước ra khỏi tòa nhà, nhìn thấy Cố Bắc Đình đang dựa vào cửa xe đợi bên đường.