Như đang cố tình trêu ngươi, anh đưa Giang Dao Dao đi dự tiệc, đi ngắm mưa sao băng hiếm gặp trăm năm.
Trong màn đêm buông thấp, anh ngồi trước lều, nâng mặt Giang Dao Dao lên hôn đầy tình cảm.
Tôi thản nhiên nhấn like bài đăng đó, còn để lại bình luận:
【Chúc hai người hạnh phúc dài lâu, sớm sinh quý tử.】
Không lâu sau, Hứa Dục gọi cho tôi một cuộc.
Tôi không bắt máy.
Nhưng rất nhanh sau đó, khi tôi đang làm thủ tục xuất viện cho con trai, lại bất ngờ nhìn thấy Hứa Dục đang đưa Giang Dao Dao đến bệnh viện kiểm tra định kỳ.
Tôi nghe thấy y tá trực bàn tươi cười ngưỡng mộ nói:
“Anh Hứa thật tốt với vợ mình, đi cùng suốt cả quá trình, đến cả loại thuốc và liều lượng ở từng giai đoạn cũng nhớ rõ mồn một. Không dám tưởng tượng con cái sau này của họ sẽ hạnh phúc cỡ nào!”
Tôi theo phản xạ đưa tay bịt tai con trai.
Nhưng thằng bé lại nhẹ nhàng gỡ tay tôi xuống.
Đứa trẻ nhỏ ấy lặng lẽ nhìn Hứa Dục và Giang Dao Dao đang thân mật cười nói phía xa, ánh mắt bình thản đến mức khiến người ta đau lòng.
Khoảnh khắc ấy, thằng bé chín chắn đến mức không giống một đứa trẻ năm tuổi.
Bỗng nhiên, như đã hạ quyết tâm…
Thằng bé mở cuốn vở vẽ trong tay ra, dùng bút tô đen hình người cha trong bức tranh gia đình ba người.
Sau đó, nó nắm lấy tay tôi: “Mẹ, mình đi thôi.”
Tôi dẫn con đi lấy giấy tờ hộ khẩu mới, làm thủ tục nghỉ học.
Rồi dắt con lên chuyến bay trở về Thục Thành.
Cùng lúc đó, Hứa Dục vừa đưa Giang Dao Dao khám bệnh xong thì đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhói nơi lồng ngực.
Như thể có thứ gì đó sắp biến mất mãi mãi.
Quản gia trong biệt thự vội vàng chạy tới:
“Không hay rồi, thiếu gia! Vừa nãy bên đồn công an gọi đến, nói hộ khẩu của cậu chủ nhỏ đã bị chuyển đi!”
“Đồ đạc của cô Tô và cậu chủ nhỏ cũng không thấy đâu nữa!”
Hứa Dục sững sờ nhìn vào căn tầng hầm trống rỗng.
Hồi lâu sau, anh mới hoàn hồn lại.
Ngón tay run nhẹ, bấm số gọi cho tôi.
Nhưng bất kể anh gọi bao nhiêu lần, đầu dây bên kia chỉ còn là âm thanh bận lạnh lẽo.
Một cảm giác hoảng loạn lâu lắm rồi chưa từng có, đột ngột tràn khắp toàn thân.
Anh chợt nhớ lại lần đầu tiên chuyển hộ khẩu con trai ra ngoài, ánh mắt Tô Niệm Khanh khi nhìn anh — ánh sáng nơi đáy mắt như đột ngột vụt tắt.
Cảm giác hoang mang ngày ấy, chính là thế này.
Nhưng khi ấy, Tô Niệm Khanh lại nở nụ cười dịu dàng:
“A Dục, chuyện này em hiểu mà, không còn cách nào khác.”
“Chờ Dao Dao khỏe hơn một chút, chúng ta lại chuyển con về.”
“Em hiểu mà.”
Khi đó là lần đầu tiên anh thấy Giang Dao Dao phát bệnh đòi sống đòi chết, lấy mạng uy hiếp. Để cô ta được toại nguyện, là lựa chọn duy nhất.
Nhưng nỗi sợ mất đi Tô Niệm Khanh quá lớn khiến anh bám chặt lấy áo cô, khẩn thiết cầu xin:
“Niệm Khanh, đừng đi… Nếu em lừa anh thì sao? Chúng ta từ đồng phục học sinh đến lễ cưới, giờ đã có cả con, anh không muốn chỉ vì chuyện này mà phải chia xa…”
“Xin em, Niệm Khanh, đừng đi…”
May là, Tô Niệm Khanh đã không rời đi.
Về sau, hộ khẩu của con bị chuyển đi chuyển lại, anh không còn sợ như ban đầu nữa — kể cả việc ly hôn một tháng trước cũng vậy.
Anh tin rằng Tô Niệm Khanh nhất định sẽ quay về bên anh.
Lần này rồi lại lần khác.
Cuối cùng, cả anh và Giang Dao Dao đều đã quen với kiểu “cứ bị uy hiếp là hi sinh lợi ích của hai mẹ con họ”.
Nhưng giờ đây, khi anh nhìn tờ hộ khẩu riêng biệt trên màn hình điện thoại —
Cứ như đang nói rằng, người mà anh luôn chắc chắn sẽ không rời xa mình… đã thật sự rời đi rồi.
Nghĩ đến đây, Hứa Dục bật cười.
Làm gì có chuyện đó chứ?
Tô Niệm Khanh sao có thể nỡ rời xa anh?
Cô ấy… chắc chắn không nỡ đâu mà…
Quản gia đứng bên cạnh dịu giọng an ủi:
“Cô Tô có lẽ chỉ muốn cậu chú ý đến cô ấy và cậu nhỏ hơn một chút thôi, đang giận dỗi với cô Dao Dao đó mà!”
“Hơn nữa, cho dù cô ấy nỡ đi, thì cậu nhỏ chắc chắn là không nỡ rời xa cậu đâu.”
“Cậu quên rồi à? Bình thường cậu nhỏ bám cậu nhất đấy thôi!”
Hứa Dục nghẹn họng, không nói nên lời.
Anh gật đầu đồng tình với lời quản gia.
Nhưng vẫn không quên căn dặn: “Niệm Khanh mãi mãi là nữ chủ nhân của ngôi nhà này. Sau này cô ấy quay về, cậu vẫn phải gọi là ‘phu nhân’ như trước.”
Nói xong, anh bỗng chợt nhớ ra một chuyện:
“Tôi nhớ sinh nhật con trai sắp tới rồi đúng không? Nhớ nhắc tôi chuẩn bị quà trước.”