Chưa kịp nói hết, đèn trong phòng tắt đi.

Lạc Chu Hằng không thèm nhìn, cướp lấy hồ sơ ký tên, rồi quay người đi về phía phòng cấp cứu.

Tôi lật bìa hồ sơ, nhẹ nhàng vuốt lên bốn chữ “Đơn ly hôn”.

Từ giây phút này, giữa tôi và anh ta, đã không còn bất kỳ liên hệ nào.

Rời khỏi bệnh viện, tôi lập tức gửi đơn ly hôn cho luật sư.

Ba ngày sau, tôi nhận được giấy chứng nhận ly hôn cùng hồ sơ di dân đã hoàn tất.

Tôi mở điện thoại, đặt chuyến bay sớm nhất.

Không biết từ khi nào, Lạc Chu Hằng – người vẫn ở bệnh viện cùng Thẩm Du Tâm – lại xuất hiện bên cạnh tôi.

“Cô đang làm gì vậy?”

Tôi vội tắt màn hình điện thoại, thản nhiên đáp: “Không làm gì cả.”

Anh ta không hỏi thêm, vẻ mặt có phần hài lòng.

“Xem như lần này cô còn biết nghe lời, tối nay tôi ở nhà với cô, thử xem có thể có thêm đứa nữa không.”

Tôi cúi đầu, im lặng không nói.

“Nhưng.”

Anh ta nói tiếp:

“Có sinh được hay không, còn phải xem biểu hiện của cô sau này.”

Khóe môi tôi nhếch lên, nở nụ cười vừa mỉa mai vừa bi thương.

Tôi sẽ không bao giờ có con nữa.

Và người xem con cái như công cụ mặc cả này, không xứng đáng để tôi sinh con cho anh ta.

Từ nay, tôi sẽ sống cuộc đời thuộc về chính mình.

Khoảng thời gian tiếp theo, cả hai im lặng suốt.

Cho đến khi Lạc Chu Hằng chuẩn bị đi tắm, điện thoại anh ta đổ chuông.

“Du Tâm, sao thế?”

“Đừng khóc, anh qua ngay.”

Anh ta cúp máy, thản nhiên nói:

“Du Tâm không khỏe, tôi phải qua đó với cô ấy, tối nay thôi vậy, hôm khác rảnh tôi sẽ về với cô.”

Tôi cúi đầu, giấu đi nét mặt nhẹ nhõm như được giải thoát.

“Được.”

Anh ta không hài lòng với phản ứng ấy, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, quay người rời đi.

Tin nhắn gửi tới, nhắc tôi rằng chuyến bay sẽ cất cánh sau hai tiếng.

Tôi đặt giấy chứng nhận ly hôn lên bàn trà, kéo vali đã chuẩn bị sẵn rời đi.

Trước khi lên xe, tôi nhìn ngôi nhà ấy, khẽ nói một tiếng tạm biệt – coi như lời chia tay với chính bản thân quá khứ.

Trước khi qua cửa soát vé, tôi bẻ đôi thẻ sim, ném vào thùng rác.

Máy bay cất cánh êm đềm, tôi nhìn thành phố lần cuối.

Tạm biệt, Lạc Chu Hằng.

Lần này, tôi thật sự không cần anh nữa.

Trong bệnh viện, trên giường bệnh, gương mặt Thẩm Du Tâm đầy vẻ cẩn trọng:

“Anh Chu Hằng, anh đột nhiên đến bệnh viện thăm em, chị Tang Ninh có giận không?”

Lạc Chu Hằng dịu dàng xoa đầu cô ta, thản nhiên nói:

“Cô ta nào dám giận anh? Lấy lòng anh còn không kịp.”

“Mỗi lần phẫu thuật xong, cho dù khó chịu đến mấy cô ta cũng sẽ gượng dậy nấu cháo cho anh.”

Biết anh ta bị đau dạ dày, Giản Tang Ninh đã học đủ loại cháo dưỡng dạ dày.

Anh ta thích nhất là nhìn cô, thân thể yếu đến mức đứng không vững, vẫn cố gắng nấu cháo cho anh ta.

Nghe vậy, Thẩm Du Tâm bĩu môi, ngọt ngào làm nũng:

“Vừa hay em cũng đói rồi, em cũng muốn nếm thử cháo chị Tang Ninh nấu.”

“Em thích ăn nhất là óc chó, bảo chị Tang Ninh cho thêm vào cháo nhé, tốt nhất là tự tay chị ấy bóc.”

Lạc Chu Hằng hơi do dự vài giây, cuối cùng khẽ cười nói:

“Được, Du Tâm muốn ăn gì cũng được, anh sẽ bảo cô ta đi bóc óc chó ngay.”

Nói xong, anh ta cầm điện thoại gửi cho Giản Tang Ninh một tin nhắn.

【Du Tâm muốn ăn cháo cô nấu, nhớ cho thêm óc chó, nhất định phải là do cô tự bóc, nấu xong mau mang đến đây.】

Nhưng chờ hai phút, người vốn luôn trả lời tin nhắn của anh ta trong giây lát – Giản Tang Ninh – lần này lại im lặng không hồi đáp.

Lạc Chu Hằng nhíu mày, nhìn lại đoạn trò chuyện trước, là tin nhắn Giản Tang Ninh hỏi anh ta có về nhà ăn cơm không.

Còn anh ta trả lời:

【Không về, tôi phải ở bệnh viện với Du Tâm.】

Đó đã là tin nhắn từ mấy ngày trước rồi.

Từ sau khi anh ta đặt lịch phá thai lần thứ tám, Giản Tang Ninh – người thường thích kể cho anh ta nghe mọi chuyện vụn vặt hằng ngày – đã không gửi thêm bất kỳ tin nhắn nào nữa.

Nhớ đến vẻ mặt bình thản của cô khi anh ta rời nhà, trong lòng Lạc Chu Hằng bỗng dâng lên một cơn bực bội.

Anh ta cố nén, gửi thêm một tin nữa:

【Nếu lần này cô cũng ngoan ngoãn nghe lời, lần mang thai sau tôi sẽ cho phép cô sinh đứa bé.】

Ngay trước khi nhấn gửi, anh ta đắc ý nghĩ, thấy tin này cô nhất định sẽ trả lời ngay.