“Đều là giả dối! Đều là lừa gạt! Ta không muốn lấy chồng!”
Biên cương cấp báo, hoàng thượng quyết định gả Vinh Thừa đi hòa thân.
Nếu tiên hoàng còn tại thế, nhất định sẽ không nỡ để tiểu công chúa được yêu thương nhất phải đến vùng Tây Bắc hoang vu, man rợ ấy.
Tiếc là, nay người làm hoàng đế là ca ca của nàng.
Bà vú an ủi: “Công chúa, đây là trách nhiệm mà mười mấy năm qua người sống trong nhung lụa cần phải gánh lấy.”
Giá mà không có chiến sự, thì tốt biết bao.
Chẳng kịp từ biệt kỹ càng, ta rời khỏi phủ, nhập ngũ ra trận.
Nơi chiến trường, đao quang kiếm ảnh, thịt nát máu rơi.
Cận kề ranh giới sống chết, ta chưa từng sợ hãi, một lòng vì chiến thắng, dũng mãnh tiến lên.
Nghĩ đến nàng, ta không sợ cái chết.
Nhưng cũng chính vì nghĩ đến nàng… ta lại bắt đầu sợ chết.
Dựa vào chiến công hiển hách, ta dần thăng đến chức tướng quân.
Tình hình chiến sự ngày càng khả quan, ta gửi vài phong thư về cho nàng, không thể kìm nổi niềm vui trong lòng.
Sau khi ký hiệp ước hòa bình, ta liền thúc ngựa phi nhanh, trở về kinh thành.
Con người các ngươi, thật kỳ lạ — rõ ràng chỉ cần một nét bút đã có thể hóa giải can qua, cớ gì cứ phải hy sinh từng người từng người một?
Khi ta vội vã trở lại kinh thành, chỉ thấy con phố từng nhộn nhịp giờ trống vắng, phủ công chúa phủ đầy cờ trắng.
Vú già vừa thấy ta đã quỳ sụp xuống, không ngừng dùng tay áo lau nước mắt:
“Công chúa ngày đêm tương tư, tâm trí dao động, bệnh phát không cứu được. Đến cả thư báo tin thắng trận của tướng quân… cũng chưa kịp mở ra xem, đã rời khỏi nhân thế…”
Ngón tay ta run rẩy, chạm lên khuôn mặt nàng.
Người con gái từng tươi tắn hoạt bát, người mà ta ngày đêm mong nhớ…
Giờ đây đã tái nhợt, lạnh lẽo.
Thời xưa, xe ngựa chậm, thư tín muộn, chỉ một cơn bệnh nhỏ… cũng đủ khiến người ta âm dương cách biệt.
7
【Sau kiếp trước, ta đã hiểu rõ — chỉ khi có được quyền lực trong tay, ta mới có thể bảo vệ nàng.
Thế gian ai cũng nói hồ ly xảo quyệt, mưu mô trăm đường.
Có lẽ… thật sự là vậy.
Ta đấu trí với người đời, từng chứng kiến thủ đoạn hiểm độc nhất, dã tâm sâu không lường nổi.
Cứ thế từng bước từng bước leo lên cao, cuối cùng cũng trở thành quyền thần đương triều, dưới một người, trên vạn người.
Thiên hạ đều đồn rằng Tể tướng đương triều vì tìm một nữ tử mà không tiếc tiền bạc, treo giải khắp nơi — vậy mà vẫn không có bất kỳ tin tức nào.
Trên bàn đầy công văn sổ sách, trong đầu ta lại chỉ toàn hiện lên hình ảnh nàng của kiếp trước — nằm gục trên bàn, say ngủ.
Khi ấy nàng nhăn mặt nói với ta: “Học hành thật chán chết đi được.”
Ngày tháng không có nàng, ta chỉ biết vùi mình trong đống văn thư giấy mực.
Ta khẽ thở dài, mở tập tấu chương trước mặt.
Đúng thế… thật quá mức vô vị.
“Đại nhân, mời dùng trà.” Giọng nói yếu ớt vang lên, lại mang theo vài phần thân thuộc.
“Ra ngoài. Không ai nói với ngươi nơi này cấm vào sao?”
Ta lạnh lùng nói, giọng mang đôi chút giận dữ.
Tiểu nha hoàn kia lập tức quỳ phịch xuống đất, nhưng trên người nàng… ta lại nhìn thấy dấu ấn của hồ tộc.
“Nô tỳ mới tới hôm nay, thật sự không biết quy củ…”
Nàng hoảng hốt lo lắng, thân thể khẽ run rẩy, nước mắt lấp lánh trong đôi mắt to tròn.
Vòng vòng quẩn quẩn… có lẽ, đây chính là thiên ý.】
Không ngờ người ta tìm kiếm bấy lâu, lại cứ thế xuất hiện ngay trước mắt ta.
Ta không cách nào che giấu được sự xúc động trong lòng. Nhưng cũng có chút hối hận — sao vừa nãy lại nặng lời như thế?
Ta hỏi nàng tên gì, nàng rụt rè đáp: “Nô tỳ không có tên, cha mẹ gọi là Tiểu Yêu.”
“Yêu” — nghĩa là mong đứa bé sớm yểu mệnh.
Ta nhíu mày: “Cái tên này không hay.”
“Hay là gọi là Tầm Nhi đi.”
Ta rất muốn nói hết tất cả với nàng, giữ nàng bên cạnh mình.
Nhưng lại sợ quá đột ngột, sẽ khiến nàng hoảng sợ.
Không sao.
Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/bay-kiep-yeu-nang/chuong-6