Nhà ta sống ngay cạnh nhà nàng.
Thôi, chắc nàng không nhớ đâu, xem như ta chưa từng hỏi vậy.
Thấy nàng sống hạnh phúc, ta cũng chẳng còn lý do gì để quấy nhiễu cuộc sống của nàng nữa.
Cuộc đời của con người đúng là quá ngắn ngủi, rực rỡ như pháo hoa nhưng cũng lụi tàn chỉ trong khoảnh khắc.
Hai người chỉ sống bên nhau hơn hai mươi năm, rồi lần lượt qua đời.
Có điều, sau khi hai người mất, hai đứa con của nàng, ta vẫn luôn chăm sóc chúng.】
【Sau khi hai người rời đi, ta mới có thể an lòng.
Ta không có con cái, nên thật lòng coi bọn trẻ như con ruột của mình, cũng từ đó mà cảm nhận được niềm vui khi có con cháu quây quần bên gối.
Ta là yêu, thọ mệnh rất dài.
Ta chăm sóc chúng từ khi tóc còn đen óng đến lúc bạc trắng, từ khi sức sống tràn đầy đến lúc già nua yếu ớt.
Cuối cùng, chúng cũng về với lòng đất mẹ.
Con người các ngươi… thật sự vừa yếu đuối, lại vừa đáng yêu.】
6
Đọc đến đây, cổ họng tôi bỗng nghẹn lại.
Tựa như những năm tháng được miêu tả trong thư, từng khung cảnh một hiện lên trong đầu tôi.
【Nhiều năm như thế, ta dần dần quen với cảm giác những người thân thuộc lần lượt rời xa ta.
Mỗi một mùa đông tuyết rơi trắng xóa, ta lại nhớ đến lần đầu tiên gặp nàng.
Rồi lại không biết bao nhiêu năm tháng trôi qua.
Trên phố xá náo nhiệt, người qua lại tấp nập.
“Người ngồi trên kiệu chính là công chúa Trường Lạc đấy nhỉ!”
“Phải rồi, là tiểu công chúa được sủng ái nhất hiện nay.”
Ta chen qua đám đông, từ xa nhìn thấy nàng ngồi trong kiệu, cao quý rực rỡ, tinh thần sáng láng.
Cô bé tám tuổi, đã mang vẻ điềm tĩnh như người lớn.
Sau này phủ công chúa tuyển người hầu, ta nhờ có sức khỏe vượt trội mà trúng tuyển.
Quản gia phân cho ta việc quét dọn sân trong, khá nhẹ nhàng và thong thả.
Hôm đó nàng đến sân học bài, tâm trạng rất bực bội.
“Khó quá đi, ta không nhớ nổi!”
Ánh mắt nàng đảo một vòng xung quanh, rồi dừng lại nơi ta: “Ngươi, biểu diễn gì đó cho ta giải sầu đi!”
Ta khẽ cong khóe môi — cuối cùng nàng cũng để ý đến ta rồi.】
Tôi nhặt cây chổi dưới đất lên, tay áo tung bay, lúc thì nhanh như gió lốc, lúc lại uyển chuyển như dòng nước mềm mại.
Lá cây hoàng dương rơi xào xạc, phủ đầy mặt đất. Giữa những cánh lá bay bay, tôi nhìn thấy ánh mắt nàng — ánh mắt rực rỡ lấp lánh sự kinh ngạc.
“Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”
“Nô tài mười bốn.”
“Ngươi tên gì?”
“Định Nhất.”
“Bắt đầu từ ngày mai, ngươi không cần làm mấy việc nặng nhọc nữa, theo ta đọc sách nhé.”
Nàng thích chơi trốn tìm với tôi: “Định Nhất, nếu ngươi bắt được ta, ta sẽ chịu học bài.”
Tiếng cười đùa của nàng vang khắp phủ công chúa, chạy qua chạy lại, thời gian cũng theo đó mà lặng lẽ trôi đi.
Mùa xuân hạ, bóng hoa mơ thưa thớt, tôi và nàng cùng đọc sách, uống trà, ngắm hoa trong sân.
Mùa thu đông, mưa tuyết lất phất, nàng lén kéo tôi đi nướng thịt, uống rượu, cùng ngồi bên lò sưởi chuyện trò suốt đêm.
Nàng uống say liền thích nói năng lộn xộn: “Khi không có ai, ngươi cứ gọi ta là Vinh Thừa nhé.”
“Được thôi.”
Tôi mỉm cười đáp lời, nhìn nàng say lướt như gió.
Nàng chớp mắt hỏi tôi: “Trong bốn mùa, ngươi thích nhất mùa nào?”
Ký ức xưa ùa về, tôi nhìn vào đôi mắt sáng đẹp kia của nàng: “Mùa hè. Mùa hè đến rồi sẽ không còn phải chịu đói rét nữa.”
Nàng cười: “Ta thì khác ngươi, ta thích mùa thu nhất.”
Tôi ngẩn người trong chốc lát.
Mùa hè mà tôi yêu suốt bao năm, từ ấy trở thành mùa thu.
Mười mấy năm ấy, là quãng thời gian vô ưu vô lo nhất của chúng ta.
Cho đến năm nàng mười bảy tuổi, nàng khóc nức nở trở về từ trong cung.