“Định Nhất?”

Tôi cất tiếng kêu đáp lại, tỏ ý đồng tình.

Cô bật cười khúc khích, vui vẻ vô cùng.

Một người, một hồ ly, cùng nhau nương tựa mà sống.

Năm ấy là mùa đông khắc nghiệt nhất, gió buốt và băng tuyết không ngớt, vậy mà cũng dần vượt qua được.

Cô thích ôm tôi thủ thỉ: “Ráng thêm chút nữa thôi, sắp tới mùa xuân rồi. Xuân qua là hạ tới, chúng ta sẽ không còn phải chịu đói rét nữa.”

Thế nhưng đến mùa xuân, cô vào núi hái thuốc rồi mãi mãi không trở về.

Dân làng bảo, trong núi hay xuất hiện sói dữ, sợ rằng cô đã bị chúng tha đi rồi.

Đợi đến khi tôi dưỡng thương xong, quay vào núi tìm cô, nhưng hoàn toàn vô vọng.

Sống không thấy người, chết không thấy xác.

【May thay, ta đã để lại trên người nàng dấu ấn đặc hữu của hồ tộc.

Dù nàng ở nơi đâu, ta đều có thể tìm thấy.

Trăm năm sau, lần thứ hai gặp lại nàng.

Ta đã thấy được dung nhan của nàng.

Nàng còn đẹp hơn cả trong tưởng tượng của ta – đẹp gấp ngàn lần, vạn lần.

Ta hóa thành hình người, đi theo nàng về nơi ở, nôn nóng gõ cửa căn nhà gỗ.

Ta không ngờ, hành động ấy lại hại đến nàng.

Ta hớn hở hỏi nàng: “Nàng còn nhớ ta không?”

Nàng mở cửa, vẻ mặt hoang mang chẳng hiểu gì.

Khi đó nàng đã là vợ người ta, mà cảnh tượng kia lại bị người ngoài nhìn thấy.

Tin đồn lan khắp thôn làng, nói nàng tư thông với nam nhân khác.

Chờ đến khi trượng phu nàng quay về, dân làng hùa nhau xử tội, buộc nàng vào lồng lợn đem đi trừng phạt.

Ta điên cuồng vượt qua bụi rậm và núi non để đuổi theo.

Nhưng khi đến nơi, nàng đã bị hành hạ đến thê thảm, máu me đầy mặt, khắp thân không còn chỗ nào lành lặn.

Cảnh tượng khiến người khác nhìn thôi cũng kinh hoàng run rẩy.

Tại sao con người các ngươi có thể tàn nhẫn đến thế với chính đồng loại của mình?

Ta nhe nanh, định liều chết với chúng.

Nhưng nàng chỉ yếu ớt lắc đầu, bảo ta đừng hành động dại dột.

Bọn họ nhốt nàng vào lồng sắt, buộc thêm những tảng đá lớn, rồi ném xuống sông.

Sau này ta vớt được nàng từ dưới nước lên bờ, thì nàng đã thoi thóp hơi tàn.

Đau đớn… là nỗi đau như bị người ta xé toạc tim mình ra.

Ta ngẩng đầu tru lên với ánh trăng, tiếng tru xé rách màn đêm.

Trong cơn phẫn nộ, ta đã lấy mạng tất cả đàn ông trong làng.

Xin lỗi nàng… lần này, ta đã không nghe lời.】

5

Tôi dụi dụi mắt mình.

Chẳng lẽ vì thất tình quá đau lòng mà sinh ra ảo giác rồi sao?

Tôi lật qua lật lại tờ giấy, mới dần tin được đây thực sự là một bức thư rất dài, chứ không phải đoạn nào đó trong tiểu thuyết kỳ ảo.

Chủ nghĩa duy vật mà tôi luôn kiên định suốt bao năm, giờ phút này bỗng lung lay dữ dội.

【Không biết đã qua bao nhiêu năm kể từ lần cuối cùng gặp nàng.

Biển hóa nương dâu, vương triều đổi dời.

Ta đã đi khắp muôn sông ngàn núi, du ngoạn nhân gian, cuối cùng cũng tìm thấy nàng một lần nữa.

Đây là lần thứ ba.

Có kinh nghiệm từ lần trước, lần này gặp nàng, ta chỉ lặng lẽ đi theo phía sau, dè dặt từng bước.

Lần đầu tiên, ta nhớ giọng nói của nàng.

Lần thứ hai, ta thấy được dung nhan của nàng.

Lần thứ ba, ta cuối cùng cũng biết được tên nàng.

Kiếp này, nàng tên là Văn Cẩm.

May mắn thay, đời này nàng và trượng phu sống hòa thuận yêu thương, cùng nhau mở một quán tàu hủ nhỏ ở cuối phố.

Cuộc sống tuy chẳng giàu có, nhưng lại ấm áp và trọn vẹn.

Không biết nàng có nhớ, có một người tên Định Nhất ngày nào cũng đến mua tàu hủ không?