“Được rồi mẹ, con sẽ gả.” Gia đình thế này là số phận của tôi, quan hệ huyết thống nào dễ gì chối bỏ.

Tôi từng phản kháng, nhưng đổi lại chỉ là những lần ầm ĩ dữ dội hơn.

Cũng may, em trai tôi là đứa hiểu chuyện. Nó vẫn thường xót xa vì tôi, thay tôi lên tiếng bất bình.

Nó đẩy hộp cơm về phía tôi: “Nam nữ phải bình đẳng chứ. Mẹ thiên vị quá. Chị à, chị ăn phần của em đi, chị phải ăn nhiều một chút.”

Nó cười ngây thơ với tôi: “Chị ơi, sau này em lớn rồi, chị sẽ không còn khổ như vậy nữa.”

Tôi làm sao có thể trơ mắt nhìn nó chết được?

Trước hiện thực tàn nhẫn, tôi đã nhượng bộ.

Dù cho cái ông lão ấy còn lớn hơn mẹ tôi đến hai tuổi.

3

Từ lúc bước chân vào nhà họ Phó, tôi và lão già kia hầu như chẳng nói chuyện gì với nhau.

Ông ta cũng chưa từng có hành động động chạm hay vượt quá giới hạn nào với tôi.

Chắc là đến tuổi này, có lòng mà lực bất tòng rồi.

Nghe nói mấy ông già có tiền thích cưới vợ trẻ để “xung hỉ”, mong kéo dài tuổi thọ.

Tôi còn đang tuổi thanh xuân rực rỡ, còn ông ta thì đã là một khúc gỗ khô gần nửa đời người.

Nghĩ đến nửa đời còn lại sẽ bị giam lỏng ở nơi này, tôi chỉ thấy trước mắt một mảng u tối, chẳng nhìn ra hy vọng.

Hôm đó, quản gia nữ vội vã đẩy cửa phòng tôi, gương mặt đầy đau thương: “Ông chủ Phó… đi rồi…”

Cái gì cơ?

Tôi vốn đã chuẩn bị tâm lý phải ở cái nhà lớn lạnh lẽo này vài năm, ít nhất cũng đợi đến khi dành dụm đủ năm mươi vạn tiền chữa bệnh.

Thế mà đột nhiên lại hết khổ rồi?

Mọi chuyện cứ như mơ vậy.

Lo tang lễ, thu dọn di vật…

Tôi kìm không được sự kích động trong lòng, tim đập thình thịch vì vui mừng, trên đường đến nhà Dương Xuyên.

Cuối cùng chúng tôi cũng có thể ở bên nhau rồi!

Tôi mở cửa, nhưng thứ đập vào mắt lại là một cô gái lạ đang vội vàng mặc quần áo trong nhà anh ta.

Dương Xuyên không biết người đứng trước cửa là tôi nên hoàn toàn không đề phòng.

“Vi Vi, sao em lại tới đây?” Anh ta vội chắn ngang tầm mắt tôi.

Tôi không thể tin nổi.

Người mà tôi từng xem là ánh sáng duy nhất trong thế giới tăm tối này… lại phản bội tôi.

Tôi cười cay đắng, cố không để nước mắt rơi xuống: “Không quan trọng nữa rồi… Dương Xuyên, hôm nay em đến đây với đầy niềm vui, muốn mang cho anh một bất ngờ. Nhưng giờ, em chỉ thấy mình thật ngu ngốc, bị anh lừa xoay như chong chóng.”

Dương Xuyên chống tay lên khung cửa, cúi đầu nhìn tôi đầy khinh miệt.

“Hừ, Lâm Vi Vi, cô lấy gì mà nghĩ tôi sẽ chờ cô mãi? Tôi – Dương Xuyên – vì cái gì mà phải cần một món hàng đã qua tay lão già?”

Từng lời như dao nhọn đâm vào tim tôi, không chừa một chỗ nào để trốn.

Tôi nghẹn ngào nói:
“Đúng vậy, nếu anh đã không xem trọng em, sao không nói sớm? Hà tất phải dùng lời ngọt ngào để lừa gạt em?
Từ nay về sau, giữa chúng ta không còn bất cứ quan hệ gì nữa.”

Tất nhiên, tôi không nói cho anh ta biết.

Khối tài sản thừa kế khổng lồ mà tôi nhận được, không có một xu nào liên quan đến anh ta.

Tôi quay về nhà họ Phó trong trạng thái hồn vía lên mây, thì bị quản gia nữ gọi lại, đưa cho tôi một phong thư.

Phong thư dày cộm, đến mức làm cái phong bì căng phồng cả lên.

“Lá thư này ở trong đống giấy vụn mà ông chủ dặn phải bỏ đi. Tôi nghĩ chắc là bị lẫn vào nhầm.
Trên thư ghi tên cô, chắc là viết cho cô đấy. Yên tâm, không ai đọc qua cả.”

Tôi chỉ “ồ” một tiếng, có hơi mất kiên nhẫn.

Tất cả đều do Phó Định Nhất.

Việc gả cho ông ta, với tôi, là một vết nhơ trong cuộc đời.

Trước khi ngủ, rảnh rỗi không có việc gì, tôi thuận tay mở ra xem vài tờ giấy đó.

【Gửi cô Lâm】

Tôi không khỏi bật cười tự giễu.

Phó Định Nhất lúc còn sống mà cũng viết thư để lại cho tôi sao?

Tôi rõ ràng chỉ là một “vợ nhỏ” hữu danh vô thực, có gì đáng để ông ta phải thâm tình nhường ấy?

4

【Gửi cô Lâm:】

Lá thư này tôi đã viết đi viết lại rất nhiều lần, mỗi lần viết đều lại chỉnh sửa, mỗi lần chỉnh sửa lại như viết mới.

Có lẽ cô sẽ không tin, nhưng đây là lần thứ bảy tôi gặp cô.

Lần đầu tiên gặp cô, tôi bị trọng thương, ngã gục nơi hoang dã.

Bàn tay của cô nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông tôi.

“Tiểu hồ ly à, mình về nhà thôi.”

Đôi mắt tôi khi ấy đã bị thương, không thể nhìn thấy dung mạo của cô, nhưng tôi đã ghi nhớ giọng nói ấy.

Nhẹ nhàng và êm dịu, như tiếng gió rừng và tiếng suối róc rách.

Cô vừa vuốt đầu tôi, vừa tựa bên đống lửa sưởi ấm: “Tiểu hồ ly, ngươi có tên không?”

“Để ta đặt cho ngươi một cái nhé, gọi là Định Nhất, được không?”