“Xin lỗi nhé Tri Hòa, tớ không cố ý đâu. Tớ chỉ không muốn để bố tớ biết tớ đang yêu đương, nên tiện miệng nói là ở nhà cậu. Không ngờ ông ấy lại đến nhà cậu gây chuyện. Cậu đừng giận nhé.”

Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn đó rất lâu.

Rồi trả lời một chữ:

“Cút.”

Cô ta không trả lời nữa.

Tôi đặt điện thoại sang một bên, nhắm mắt lại.

Không ngủ được.

Trong đầu toàn là hình ảnh của đêm hôm đó.

Dao. Máu. Tiếng mẹ tôi ngã xuống. Khi bố tôi che chắn cho chúng tôi, miệng vẫn còn hét “Chạy mau”.

Em trai tôi, Thẩm Tiểu Triết, mới chín tuổi.

Nó chạy không nổi.

Nó cũng không chạy thoát.

Tôi mở mắt, nhìn lên trần nhà.

Bố Hứa Tuệ Linh tên là gì nhỉ?

À đúng rồi, Hứa Kiến Quốc.

Hứa Kiến Quốc.

Hứa Tuệ Linh.

Còn thằng tóc vàng kia, tên gì tôi không biết, chỉ biết học trường nghề, nhuộm tóc vàng, chạy xe máy.

Lần trước, nó và Hứa Tuệ Linh bỏ trốn, một tuần sau mới quay về.

Khi quay về, cả nhà tôi đã không còn nữa.

Lần này, tôi phải làm thế nào để họ quay về sớm hơn?

Ba giờ sáng.

Tôi nghĩ đến một người.

Mẹ của Hứa Tuệ Linh.

Không phải mẹ ruột. Là mẹ kế.

Mẹ ruột của Hứa Tuệ Linh đã bỏ đi từ lâu, mẹ kế cưới vào ba năm trước, quan hệ với Hứa Tuệ Linh rất tệ. Hứa Tuệ Linh bỏ nhà đi, có lẽ mẹ kế còn mong cô ta đừng quay về.

Nhưng đó không phải trọng điểm.

Trọng điểm là, mẹ kế của cô ta có một người em trai.

Em trai của mẹ kế cô ta làm bảo vệ ở trường của Hứa Tuệ Linh.

Thằng tóc vàng kia, ông ta từng nhìn thấy.

6

Ba giờ mười lăm phút rạng sáng.

Tôi tìm được WeChat của mẹ kế cô ta.

Trước đây từng kết bạn, vì có lần Hứa Tuệ Linh quên mang sách, mẹ cô ta phải đến trường đưa, khi đó đã thêm bạn.

Tôi gửi một tin nhắn:

“Chào dì, cháu là bạn học của Hứa Tuệ Linh — Thẩm Tri Hòa. Xin lỗi vì làm phiền dì muộn thế này. Chuyện Tuệ Linh bỏ nhà đi dì có biết không ạ? Có người nhìn thấy bạn ấy đi cùng một nam sinh tóc vàng ở trường nghề. Người đó hình như học ở trường nghề, họ Chu, mọi người gọi là Chu Hạo. Nếu dì cần, cháu có thể giúp hỏi xem cậu ta học lớp nào.”

Gửi xong, tôi nhắm mắt lại.

Ba phút sau, điện thoại sáng lên.

“Thật không? Cháu biết nó học lớp nào à?”

Tôi không trả lời.

Để bà ta sốt ruột một lúc.

Bốn giờ sáng.

Tôi mới trả lời:

“Cháu không chắc lắm, nhưng cháu có người thân làm bảo vệ ở trường nghề, mai cháu giúp dì hỏi thử.”

“Cảm ơn cháu nhé Tri Hòa, cảm ơn cháu nhiều lắm.”

“Không có gì đâu ạ. Chỉ là… dì ơi, có câu này cháu không biết có nên nói không.”

“Cháu cứ nói.”

“Hôm nay chú Hứa đến nhà cháu đá cửa, nói cháu giấu Tuệ Linh. Cửa nhà cháu bị chú ấy đá hỏng, cảnh sát cũng đến rồi. Cháu chỉ muốn nói là Tuệ Linh thật sự không ở nhà cháu, có thể bạn ấy sợ chú ấy giận nên mới nói dối. Dì đừng trách bạn ấy, quan trọng nhất vẫn là tìm được bạn ấy.”

Bên kia im lặng rất lâu.

Sau đó gửi đến một tin nhắn thoại.

Tôi mở ra.

Là giọng của mẹ kế Hứa Tuệ Linh, hạ rất thấp, như đang lén nói tránh ai đó:

“Tri Hòa, dì nói thật với cháu. Con bé đó giống hệt bố nó, miệng đầy lời nói dối. Bố nó về nhà vẫn còn chửi cháu, nói tất cả đều do cháu hại, nói nếu không phải cháu học giỏi suốt ngày khoe khoang thì con gái ông ta cũng không học hư. Cháu đừng để trong lòng, ông ta chỉ là đồ bất tài, không quản nổi con mình nên chỉ biết trút giận lên người khác.”

Tôi nghe xong, lưu lại tin nhắn thoại.

Năm giờ sáng.

Tôi ngủ thiếp đi.

Tôi mơ một giấc mơ.

Trong mơ, Hứa Kiến Quốc cầm dao đứng bên giường tôi.

Tôi tỉnh dậy.

Bảy giờ sáng.

Trên điện thoại có hơn chục tin nhắn chưa đọc.

Có của cô Lý, hỏi tôi có sao không, hôm nay có cần xin nghỉ học không.

Có của bố mẹ tôi, nói bà nội lo cho tôi, bảo tôi sang đó ở vài ngày.

Có của Lưu Vũ Manh, nói Hứa Kiến Quốc tối qua lại phát điên trong nhóm lớp, bảo tôi đừng đọc nhóm.