Đang kỳ nghỉ đông, nhóm lớp đột nhiên nhảy ra thông báo nhắc tên từ bố của cô bạn cùng bàn.

Ông ta nói con gái mình đi tìm tôi chơi rồi hiện tại mất liên lạc, yêu cầu tôi phải trả lời ngay lập tức.

Ông ta còn đe dọa nếu con gái mình có chuyện gì thì tuyệt đối không tha cho tôi.

Sống lưng tôi lạnh toát. Cô ta căn bản không hề đến tìm tôi.

Hôm nay tôi ở nhà học suốt, đến cửa còn chẳng bước ra.

Tôi đánh máy giải thích rằng cô ta không ở chỗ mình.

Cả nhóm lớp im lặng như tờ, ông ta không phản hồi thêm.

Tôi cứ ngỡ chuyện này đã qua đi.

Cho đến nửa đêm, ông ta c/ ạy cửa nhà tôi, cầm dz/ ao xông vào.

Gia đình bốn người chúng tôi, không một ai tho/ át kh/ ỏi.

Trước khi ch e c, ông ta b/ ó/ p c/ ổ tôi gào thét, nói đều tại tôi hẹn con gái ông ta ra ngoài mới khiến nó bị thằng d/ u cô/ n lừa đi mất.

Khoảnh khắc tr/ út h/ ơi th/ ở cuối cùng, tôi chỉ nhớ đôi mắt vẩn đục sọc má0 của lão.

Mở mắt ra lần nữa, điện thoại lại vang lên.

Thông báo nhắc tên trong nhóm lớp đó, y hệt như cũ…

1

“Tôi là phụ huynh của Hứa Tuệ Linh, tôi nhắc tên tất cả mọi người trong nhóm.

Hứa Tuệ Linh đã mấy lần bỏ nhà đi, lần này đi đã hai ngày rồi.

Vị phụ huynh nào đang chứa chấp nó thì tự chịu hậu quả.

Hiện tại nó nói nó đang ở nhà Thẩm Tri Hòa.”

Điện thoại rung lên. Tôi nhìn trân trân vào tin nhắn này, mồ hôi sau lưng tức thì vã ra như tắm.

Hứa Tuệ Linh. Bố cô ta.

Chính là người đàn ông trung niên đã cầm d/ ao xông vào nhà, gi e c sạch gia đình bốn người chúng tôi.

Chính là con s/ úc vậ/ t đã b/ó/ p c/ ổ tôi, trước khi tôi tắ/ t th/ ở còn nghiến răng nghiến lợi nói “đều tại mày hẹn nó ra ngoài”.

Tôi theo bản năng s/ ờ lên c/ ổ mình. Không đau. Không có vết thương.

Hơi thở thông thuận. Nhưng tôi nhớ rõ cảm giác ng/ hẹt th/ ở đó, nhớ đôi mắt đỏ sọc má0 của lão, nhớ tiếng mẹ ng/ ã g/ ục trên sàn phòng khách,

nhớ bóng lưng bố bị ch/é/ m ng/ ã khi đang cố che chở cho Thẩm Tiểu Triết, nhớ cả em trai Thẩm Tiểu Triết mới 9 tuổi, còn chưa kịp khóc thành tiếng—

Tôi nhớ. Tất cả tôi đều nhớ rõ.

“Nửa đêm nửa hôm trang điểm lòe loẹt, mặc đồ như mấy đứa tiếp viên lén lút bắt xe chạy đi mất.

Đứa nào cho nó mượn tiền, đứa nào hẹn nó ra ngoài chơi, tự chịu hậu quả!”

Lão lại gửi thêm một tin nữa.

Cả nhóm im lặng như ch e c. Không ai dám lên tiếng.

Lần trước, khi nhìn thấy hai tin nhắn này, tôi đã hoảng hốt đánh máy giải thích, nói Hứa Tuệ Linh không hề đến tìm tôi,

cả ngày nay tôi chỉ ở nhà học bài, cửa cũng không ra.

Lão không trả lời nữa. Tôi cứ ngỡ chuyện đã qua.

Rồi nửa đêm, lão cạy cửa nhà tôi.

Tôi chậm rãi đặt điện thoại xuống.

Bây giờ là 5 giờ 23 phút chiều. Còn khoảng 7 tiếng nữa mới đến lúc lão cạy cửa xông vào.

Lần trước, tôi đã trải qua 7 tiếng đồng hồ đó trong lo âu và uất ức.

Đợi bố mẹ đi làm về, tôi còn kể lể chuyện này với họ, bảo chú Hứa dữ dằn quá, mẹ còn an ủi tôi rằng người ta mất con nên sốt ruột là bình thường.

Cả gia đình bốn người chúng tôi, không một ai biết rằng cái ch e c đang cận kề.

Lần này. Tôi nhìn vào cái ảnh đại diện đó, cái tài khoản WeC/ hat có ghi chú “Bố Hứa Tuệ Linh”.

Chú Hứa à. Chú có biết việc đầu tiên cháu muốn làm khi trọng sinh trở về là gì không?

Cháu không muốn chạy. Cháu cũng không muốn báo cảnh sát — lần trước vào mười phút cuối cùng khi lão xông vào, tôi đã gọi 110 nhưng máy bận, đến khi kết nối được thì lão đã đạp tung cửa rồi.

Cháu sẽ cho chú biết, thế nào gọi là “tự chịu hậu quả”.

5 giờ 25 phút. Tôi trả lời trong nhóm lớp.

“Cháu chào chú Hứa, cháu vừa mới thấy tin nhắn.

Hôm nay Hứa Tuệ Linh không đến tìm cháu, cháu cũng không hẹn bạn ấy ra ngoài chơi.

Dạo này ở trường bọn cháu cũng không nói chuyện với nhau mấy, chú có thể hỏi thử các bạn khác của bạn ấy xem sao ạ.”

Khựng lại hai giây, tôi đánh thêm một câu:

“Nhưng chú đừng lo quá, có lẽ bạn ấy sang nhà bạn học nào đó chơi thôi, để cháu hỏi giúp chú xem có ai thấy bạn ấy không ạ.”

Trong nhóm bắt đầu có người ngoi lên.

“Tuệ Linh lại bỏ nhà đi à? Trời đất, cậu ấy không sao chứ?”

“Chú Hứa đừng lo quá, bọn cháu sẽ tìm giúp.”

“Thẩm Tri Hòa, chiều nay cậu ở nhà suốt à? Không ra ngoài?”

Câu cuối cùng là của Lưu Vũ Manh, bạn cùng bàn của tôi.

Tôi không trả lời nó. Bởi vì tôi đã thấy phản hồi của bố Hứa Tuệ Linh.

“Mày không hẹn nó? Nó bảo chính mày hẹn nó ra ngoài!

Mày tốt nhất là nói thật đi, không thì đợi tao điều tra ra được, đừng trách tao không khách khí!”

2

Hừ. Đến rồi đấy.

Lần trước tôi cũng bị câu nói này hù dọa, ra sức giải thích, ngữ khí ngày càng mềm mỏng, thái độ ngày càng thấp hèn.

Nhưng có ích gì không? Chẳng có ích gì cả.

Thứ lão muốn tìm chưa bao giờ là sự thật, mà là một kẻ thế thân.

Hứa Tuệ Linh là loại người nào?

“Nữ sinh cá biệt” của lớp chúng tôi.

Nhuộm tóc, trang điểm, trốn học, yêu đương với mấy thằng d/ u c/ ôn ngoài trường.

Bố nó đã đ/n/ h nó bao nhiêu lần? Không biết. Chỉ biết có lần nó mang vết hằ/ n bàn tay trên mặt đến trường, nói là tự ng/ ã.

Nó bỏ nhà đi không phải lần đầu. Nhưng lần này thì khác.

Lần này, nó bỏ trố/ n theo thằng d/ u cô/ n đó rồi.

Nó không dám nói thật với bố, liền thuận miệng bảo

“Con sang nhà Thẩm Tri Hòa rồi”. Chỉ một câu nói đó thôi. Bố nó tin sái cổ.

Hoặc giả, lão vờ như tin sái cổ.

Bởi vì lão cần một tấm bia đỡ đạ/ n.

Cần một người để đổ lỗi cho cơn thịn/ h n/ ộ vì giáo dục thất bại của lão.

Cần một người để lão ph/ át t/ iết cái sự cuồng nộ bất lực kiểu “con gái tôi gặp chuyện đều là do đứa khác hại”.

Và tôi — thành tích tốt, ngoan ngoãn, chưa bao giờ gây chuyện, lại bị con gái lão thuận mồm vu khống — quả là một đối tượng hoàn hảo.

Lần trước, tôi bị lão giết. Lần này, tôi phải cho lão biết cảm giác va phải tấm sắt là như thế nào.

5 giờ 32 phút. Tôi gửi một tấm ảnh chụp màn hình vào nhóm.

Đó là lịch sử trò chuyện WeC/ hat của tôi và Hứa Tuệ Linh.

Lần trò chuyện gần nhất là hai tuần trước, nó hỏi tôi bài tập cuối tuần là gì, tôi trả lời xong nó không nói thêm gì nữa.

Kéo ngược lên trên nữa là mượn vở ghi, hỏi lịch thi, mượn sạc dự phòng.

Không có lấy một câu tán gẫu riêng tư, không một lần hẹn hò đi chơi.

“Chú Hứa, đây là lịch sử trò chuyện của cháu và Tuệ Linh, chú xem qua ạ.

Bọn cháu thực sự không thân thiết đến thế.”

Trong nhóm bắt đầu có người nói giúp tôi.

“Đúng là Hứa Tuệ Linh với Thẩm Tri Hòa không cùng một hội.”

“Phải đấy, Tri Hòa suốt ngày học bài, làm sao chơi chung với Tuệ Linh được.”

“Chú ơi có khi chú hiểu lầm rồi không ạ?”

Bố Hứa Tuệ Linh không trả lời. Nhưng tôi biết lão đã thấy.

Bởi vì năm phút sau, lão gửi tin nhắn thứ ba:

“Lịch sử trò chuyện có thể xóa. Ai biết được mày có xóa trước rồi không?

Con gái tao chính miệng nói là ở nhà mày, nó mà lại nói dối chắc?”

Tôi bật cười. Đúng, nó chính là kẻ nói dối.

Và lão hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai. Chỉ là lão không muốn thừa nhận.

5 giờ 40 phút. Tôi gửi cho Hứa Tuệ Linh một tin nhắn.

“Tuệ Linh, cậu đang ở đâu? Bố cậu đang tìm cậu trong nhóm lớp kìa, bảo là cậu đang ở nhà tớ.

Cậu đừng có dọa tớ chứ, có chuyện gì xảy ra vậy?”

Gửi xong, tôi đặt điện thoại sang một bên, bắt đầu lật danh bạ.

Tôi nhớ lần trước, Hứa Tuệ Linh và thằng tóc vàng kia bỏ trốn sang thành phố bên cạnh, ở khách sạn một tuần, đến khi tiêu hết tiền mới quay về.

Lúc cô ta quay về, cả gia đình tôi đã bị hỏa táng xong rồi.

Lần này, tôi phải để cô ta quay về sớm hơn.

Không phải để cứu cô ta.

Mà là để cô ta tự miệng nói một câu: Tôi không đến nhà Thẩm Tri Hòa.

Sáu giờ.

Mẹ tôi tan làm về.

“Tri Hòa, trong nhóm xảy ra chuyện gì vậy? Sao bố của Hứa Tuệ Linh lại nói những lời đó trong nhóm?” Bà vừa thay giày vừa hỏi. “Con không gây chuyện gì chứ?”

“Không ạ.” Tôi nói. “Mẹ, con nói trước để mẹ đừng căng thẳng, tối nay nhà mình phải đổi chỗ ở.”

Mẹ tôi sững lại một chút. “Tại sao?”

Tôi nhìn bà.

Chưa đến bốn mươi tuổi, nhưng hai bên tóc mai đã lấm tấm sợi bạc. Lần trước, bà ngã xuống sàn phòng khách, trong tay vẫn còn nắm chặt chiếc túi bút mới mua cho tôi.

“Bởi vì bố của Hứa Tuệ Linh có thể sẽ đến gây chuyện.” Tôi nói. “Ông ta không phải kiểu người biết nói lý.”

Mẹ tôi cười. “Không đến mức đó đâu chứ? Chỉ vì chuyện này thôi à? Con gái ông ta mất tích nên lo lắng, con đừng để trong lòng, đợi tìm được là ổn thôi.”

“Mẹ.” Tôi nhìn bà, nói từng chữ một. “Mẹ tin con không?”

“Tin chứ, tất nhiên tin.”

“Vậy tối nay mẹ nghe con. Chúng ta sang nhà bà nội ở một đêm.”

Mẹ tôi do dự một chút, rồi gật đầu. “Được thôi, đợi bố con về rồi nói.”

3

Sáu giờ rưỡi.

Bố tôi dẫn Thẩm Tiểu Triết về nhà.

Thẩm Tiểu Triết vừa vào cửa đã kêu đói, mẹ tôi vào bếp nấu cơm, bố tôi ngồi trên sofa xem điện thoại. Xem một lúc, ông nhíu mày.

“Tri Hòa, bố của Hứa Tuệ Linh này sao vậy? Nói chuyện hung hăng thế?”

“Ông ta vốn là kiểu người đó.” Tôi nói. “Bố, tối nay nhà mình sang nhà bà nội ở nhé.”

“Tại sao?”

Tôi kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện.

Bố tôi nghe xong, im lặng một lúc rồi nói: “Được, ăn xong chúng ta đi.”

Tôi hơi bất ngờ.

Bố tôi vốn là kiểu người “thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện”, tôi còn tưởng ông sẽ khuyên tôi đừng nghĩ nhiều.

“Bố, bố không thấy con làm quá lên sao?”

“Không.” Bố tôi đặt điện thoại xuống, nhìn tôi. “Bố đã đọc những lời ông ta nói trong nhóm. Loại người như vậy, không giống kiểu sẽ dễ dàng bỏ qua.”